giặc từ ngoài Bắc Kỳ kéo vào. Nam Kỳ kéo ra, do bốn tên đại tá chỉ huy,
hội lại ngoài biển Đà Nẵng. Tổng chỉ huy đám giặc cướp này vẫn là tên Ác-
măng. Làm tai mắt cho Ác-măng đánh vào kinh đô lúc ấy là tên Tây dương
đang đại diện chính phủ Pháp bên cạnh triều đình Huế.
- Tên cái thằng Tây do thám ấy là chi hở cha?- Côn hỏi.
- Tên nó là... - Anh cử Sắc lần lần mãi trong trí nhớ mới nhớ ra được -
cha đã lập được phép sắp xếp tên húy của các vua, cha mẹ vua để dễ nhớ
mà tránh "phạm húy" khi làm bài thi, nhưng bọn Tây Lang Sa này khó nhớ
và nói cứ trẹo cả lưỡi.
Hai anh em Khiêm, Côn cười giòn. Chị cử Sắc trong nhà cũng bật cười:
- Tại vì cha các con ăn trầu lưỡi bị cứng đó nha.
- Có vậy đó, các con ạ. Cha ăn đôi miếng trầu, nên mỗi lần nhắc đến tên
cái đám cướp nước mình đâm khó khăn. Tên cái thằng Tây dương do thám
trong triều đình ta là Săm-pô (De Champeau). Lúc trời còn mờ mờ, chưa
sáng tỏ, khoảng giờ Dần ngày 18 tháng 7 Quý Mùi (20/8/1883), giặc Tây
dương bắn đại bác, bắn súng cối xay, đổ bộ quân lên chiếm các pháo đài
cửa Thuận An, khoảng giờ Mùi thì quân ta bỏ pháo đài, quân Tây dương
chiếm gọn vùng cửa Thuận An. Trước tình hình ấy, triều đình ta vội cử
thượng thư bộ Lại Nguyễn Trọng Hiệp xuống Thuận An thương thuyết với
tên Ác-măng. Ông thượng thư bộ Lại không con cách nào khác đành dẫn
tên Ác-măng và tên Sămpô về Huế, cầm theo tối hậu thư gửi triều đình:
Nam triều phải rút quân hết ra khỏi 2 pháo đài cửa Thuận, tháo dỡ hết cả
những công sự, những chướng ngại vật trên sông từ cửa Thuận đến kinh đô,
phá hủy các kho vũ khí, nộp lại cho quân đôi Pháp quốc hai chiếc tàu thủy
do chính phủ Pháp tặng chính phủ Nam triều từ năm Giáp Tuất (1874). Còn
nhục nhã nào hơn nỗi nhục nhã này! Từ vua đến hầu hết đám quan đại thần
run sợ, cúi đầu nhận mọi điều khoản của tối hậu thư. Vậy rồi, ngày 23
tháng 7 (25/8/1883) triều đình liền lập một phái bộ gồm Trần Đình Túc,
Hiệp hiệu đại học sĩ, làm chánh sứ, Nguyễn Trọng Hiệp phó sứ đến đàm
phán với tên Ác-măng. Trong cuộc đàm phán này, một đám quan đại thần
cùng với nhà vua đã phạm tội đầu hàng, viết văn tự bán nước, lại còn cấu