Hành tại lúc này ở bên bờ suối Tá Bào. Vua Hàm Nghi nằm ngủ ngon
giấc. Tôn Thất Thiệp nằm ở ngăn ngoài, lối ra vào cửa hành tại. Phía bên
hành tại còn một cửa phụ để lính cẩm y ra vào. Tên đội Tình hàng ngày ra
vào ở cửa này. Trời đã cuối thu, miền sơn cước đêm rất lạnh. Vua ngủ đắp
tấm áo long bào trùm kín. Tôn Thất Thiệp cũng phủ áo kín mặt. Đội Tình
dẫn lối cho tên Ngọc và một toán lính người thiểu số đi vào hành tại bằng
cửa phụ. Vào lọt khỏi cửa, chúng mò mẫm bủa ra các phía quanh nơi Vua
nằm. Đội Tình châm đèn hồng lạp lên. Bọn lính run, tên Ngọc cũng run...
Nghe tiếng động, Vua và Tôn Thất Thiệp vùng dậy! Các mũi giáo đã châu
vào quanh Tôn Thất Thiệp và tên Ngọc nhảy lên long sàng ôm lấy Vua
Hàm Nghi, có cả hai lính giúp sức. Vua mắng:
- Quân phản chủ. Tụi bay muốn ăn thịt ta hãy lui ra đã.
- Bẩm! Lệnh của sứ thần mẫu quốc Pháp và quốc vương An nam Đồng
Khánh, chúng con đón Đức vua về kinh.
- Mẫu quốc Pháp, vua Đồng Khánh của các ngươi cho đón ta cái kiểu
cướp rừng ni hỉ?
Vừa lúc đó, Tôn Thất Thiệp chộp được thanh gươm vùi dưới tấm áo đắp
vung lên chém được một tên, bọn lính bị đánh trả bất ngờ đã dạt ra. Tôn
Thất Thiệp lao vào đâm tên Ngọc, nhưng!... Nhưng!... một mũi lao của tên
lính bảo vệ tên Ngọc phóng vào ngực Tôn ... Thất ... Thiêp!... Với sức
mạnh của tuổi hoa niên ở buổi đầu tráng kiện và dũng khí Người Trung
Nghĩa, ông không ngã xuống, ông tự tay rút mũi lao ra khỏi ngực, máu vọt
theo hình vồng cầu lên áo Vua Hàm Nghi. Ông quì xuống trước Vua nhưng
lảo đảo ngã. Đức vua đỡ lấy ông! Ông chỉ kịp nói: "Thần đã không bảo vệ
được Hoàng đế! Thần có tội với quốc dân, với Hoàng đế, với Phụ thân của
thần!!"
Ông tắt thở trên tay Vua Hàm Nghi! Đức vua bế ông đặt xuống long sàng
và cởi áo hoàng bào đắp lên thi hài người cận vệ trung thành, người bạn
tuổi thơ trong máu lửa. Đức vua cúi đầu vĩnh biệt. Đức vua quay đầu nhìn
bọn chó phản chủ. Chúng tâu gì Vua cũng không nói. Từ lúc này cho đến
khi chúng đưa Đức vua về giam ở đồn Thuận An, Vua Hàm Nghi không hé