Đắp được chữ nổi, chữ nhiều bao nhiêu nét ông đều đắp được và rất đẹp,
nhưng lại không đọc được. Một câu hát ví ở đâu đó đã lọt vào trí nhớ của
ông lúc nào chẳng rõ nữa, thỉnh thoảng nó như mũi bay gí vào tim ông:
"Thợ nề đắp chữ đẹp ghê - Mỗi lần cúng bố phải thuê thầy từ". Ông định
bụng sẽ xóa nỗi đau mù chữ bằng hy vọng dành dụm để cho con ăn học.
Tiếc thay, vợ ông đẻ ba lần đều con gái cả. Ông không trọng nam khinh nữ.
Cho con gái đi học với một ông thầy đồ ở Hàng Bè. Nhưng không đứa con
nào chịu học. Chúng sợ hết hồn hết vía vì cả xứ Huế này chẳng thấy ai
trong đám dân nghèo có con gái đi học chữ ông Thánh cả, chỉ có nhà vua,
nhà quan mới cho con gái đi học, hoặc nuôi thầy học trong nhà dạy riêng
cho con cái.
Ngày vợ ông chửa lần thứ tư, ông khấn lễ khắp các chùa, các đền, cầu
một con trai. Ông đi tu sửa đền đài, chùa chiền lấy tiền công rất rẻ để Thần
Phật phù hộ cho ông. Vợ ông đẻ một con trai mặt sáng như gương, tay chân
bụ bẫm. Ông mừng suýt chết ngất. Những tháng ở cữ, ông không cho vợ
đụng đến một việc gì trong nhà. Ông làm hết, làm quên cả ăn, cả ngủ.
Những hôm đi làm thợ tận dưới Kim Bôi, dưới phá Tam Giang, ông vẫn lần
về không ở lại đêm như trước. Nhưng, số phận nghiệt ngã với ông. Trong
cái may đến ngay cái rủi: Con trai ông đang ăn chơi đẹp như đóa hoa thì bị
một cơn sốt co giật. Ông chạy thầy, chạy thuốc không tính đến còn hay hết
của trong nhà. Rốt cuộc đứa con vàng ngọc ấy chịu cái tật liệt hai chân! Vợ
chồng ông khóc đêm, khóc ngày không biết làm cách nào để con có đôi
chân cứng cáp mà đi học, đi làm thợ với ông...
Cái tên bé Xển cả nhà ông gọi từ ngày ấy. Niềm hy vọng nuôi con ăn học
vẫn le lói trong lòng ông. Năm bé Xển lên sáu tuổi, ông đi xin học với một
thầy đồ. Ông dự tính hàng ngày sẽ cõng con đến nhà thầy, hết buổi học lại
đến cõng con về. Những ngày ông đi làm xa, vợ ông hoặc ba đứa con gái
thay phiên nhau cõng bé Xển. Ông đã nói hết mọi nhẽ với thầy mà vẫn
không xin được cho con học. Cũng có thầy đồ nhận dạy cho Xển, nhưng lại
ở tận Tiên Nộn, hàng ngày cõng đi cõng về không thể được. Gửi trọ học thì
phải một chị gái của Xển đi theo nuôi em, tốn kém quá, không có tiền gạo