- Tui nói thiệt đó. Chỉ thấy việc cậu là con nhà khoa bảng, con nhà thầy,
nhà quan mà đến nhà tui, phận bần hàn ni là rồng đến nhà tôm...
- Chết... chết.. bác ơi!... Côn cười - Các bạn cháu biểu cháu cầm tinh con
mèo. Mà bác lại nhận bác là tôm thì... Côn bật cười. Ông Xển cũng phì
cười, bé Xển ngồi gần Quang cũng cười rộ lên, xóa hẳn cái không khí già
cỗi. Côn nói rõ ý định của mình:
- Cháu được nghe Quang kể về tình cảnh nhà bác, lại thấy Xển sang dạ,
ước ao được học chữ. Được biết bữa nay bác ở nhà, cháu sang gặp bác,
cháu sẽ bày cho Xển học, cháu học được tới đâu, cháu bày lại cho Xển tới
đó.
- Ôi! Thánh... Thần... Ông Xển đừng phắt dậy, hai tay chắp búp sen trước
ngực - Tui lạy cấu mớ... bái...
- Trời ơi! bác! cháu... cháu sợ quá! Sao bác lại... Côn giữ tay ông Xển.
Giọng ông xúc động buông từng lời bồng bềnh:
- Bụng tui như cái bánh gói thì tui bóc ra để cậu thấy rõ, tui đi khắp cửa
chùa, cửa đền ở cái xứ ni, cầu Phật, xin các thánh thần phù hộ cho con trai
tui thoát kiếp tàn tật. Nhưng thánh thần đều ngoảnh mặt cả. Đành... con tui
đành chịu tàn tật thân xác, tui còn một mơ ước nho nhỏ là con tui có được
dăm ba chữ Thánh hiền thì cũng gọi là người sáng mắt, đỡ tủi cái phận què
chân. Tui đi lạy các thầy đồ quanh đây, nỏ thầy mô nhận dạy chữ cho nó cả.
Chừ! chừ đây cậu tự đến, đem chữ đến chia sớt cho con trai tui!... Ông
khóc nghẹn - Rứa là nhà tui còn phúc được Thánh thần xui khiến cậu đến
nhà ban phúc cho...
Côn lại bối rối:
- Bác... ơi... cháu xin bác đừng gọi cháu bất kể một thứ danh hiệu nào
khác với cái tên cha mẹ cháu đã đặt cho. Cha cháu hồi bé mồ côi, ham học,
cũng được ông ngoại cháu đón về nuôi dạy cho đến ngày đậu cử nhân. Đến
lượt cháu chia chữ cho Xển là việc bình thường bác ơi. Cha mẹ cháu
thường nói: "Ăn quả phải biết gieo hạt" bác ạ.