Ông đứng ngẩn người ngắm Nguyễn Sinh Côn với con mắt đã từng
ngắm những hàng chữ nổi do bàn tay ông tạo nên với lòng thành kính
- "Lời của Thánh hiền dạy". Tiếng nói của ông đang oang oang bỗng
trầm hẳn xuống:
- Cậu đã nói vậy là thể tình với tui. Tui và cả nhà tui biết ơn cậu lắm lắm.
Côn nói ngay vào việc:
- Bác sắm giấy, bút, mực để cháu bày cho Xển học sớm, bác ạ.
Hai mắt ông bừng sáng, cười hà hà:
- Thưa cậu, có đủ cả rồi. Tui sắm cho nó từ hồi năm ngoái đâu dè xin học
không nổi.
Ông chạy vào buồng bê ra một chồng vở giấy bản tốt, bút lông thỏ, thoi
mực, nghiên sành...
- Tui mua cho nó đủ ba loại bút, cả ống đựng bút, mua cả tờ nòng kẻ để
nó tập viết thẳng hàng. Đây nữa, tui nhờ mua bộ "Nhất Tự Kinh", "Tam Tự
Kinh", "Ngũ Tự Kinh". Tui làm thợ trong các nhà quan, các nhà hào phú,
để ý việc con cháu họ học, tui về sắm cho bé Xển đủ những thứ con cháu
họ, chứ kém chi cậu!...
- Được giấy này, bút này, mực này chỉ cần sáng dạ và ham mê học thì
nhất định Xển của bác sẽ có chữ trong mắt như hai bác ước mơ. Giờ bác đi
nghỉ hay làm việc của bác kẻo mất công mất việc của bác. Cháu và Quang
giúp ngay việc học cho Xển.
- Ố... ố... Cậu dạy ngay chữ cho nó à! Cậu cho tui được nhìn con tui đón
nhận vô mắt cái chữ đầu tiên của Thánh hiền.
- Dạ, vậy mời bác ngồi đợi cháu và Quang mài mực đã ạ.
- Không. Để tui. Phần tui được mài mực. Cậu ngồi nghỉ. Cậu là người
thầy học đầu tiên của con tui, tức thị là thầy học của gia đình tui...
Côn chưa kịp nói với ông thì ông cầm thỏi mực và cái nghiên chạy vội
vào phía trong lấy nước lã để mài. Hồ Quang cũng đang mài son, thử bút.