nét; Đại: ba nét; Nhân: Xển chú ý chữ nhân trước viết khác và nghĩa cũng
khác hai chữ nhân đứng sau.
Côn đọc lại:
- Nhân nhân hựu đại nhân.
Bé Xển đọc theo. Và, Côn bịt chữ trước hỏi chữ sau lại bịt cả năm chữ
hỏi một chữ. Bé Xển nhớ ngay mặt chữ. Côn giảng nghĩa từng chữ và Côn
dặn thêm:
- Chữ nhân bốn nét là lòng thương người chứ không phải nhân là người
viết hai nét.
Đột nhiên Côn quay ra ông Xển:
- Thưa bác, bác nên đặt cho Xển một cái tên khác, đừng gọi bằng Xển
nghe tủi lắm ạ.
Ông Xển thở dài:
- Cậu chu đáo quá. Cậu đã thương em nó rứa là tận nguồn đến ngọn rồi.
Quả thiệt tui đã đặt tên cho nó là Văn. Tui họ Bùi, lót Hải. Tức thị: Bùi Hải
Văn. Đặt tên như rứa là cái bụng của tui ước ao lớn lên nó sẽ được tắm
trong cái bể học, bể hiểu biết để làm người, cậu ạ.
- Bác đặt tên cho Xển vừa đẹp vừa có ý nghĩa hay. Bác ơi, từ nay không
gọi cái tên tủi thân ấy mà gọi Văn đúng cái tên lót ổ ạ.
Bé Văn cười sung sướng, má đỏ hây. Ông bố cũng phấn chấn ôm chầm
lấy nó nâng bổng lên chạy tâng tâng khắp nhà...