Côn và Quang giúp cho bé Xển ngồi vào ghế, hai cái chân teo để thõng
xuống lúc la lúc lắc như cái dây thừng. Côn nói:
- Chân Xển yếu không thể xếp bằng trên phản được, cũng không thể ngồi
khom người để viết như người khác mà nên ngồi ghế, tựa bàn mà học, mà
viết ít bị mỏi. Ở nhà Côn cũng ngồi ghế tựa bàn, không ngồi lom khom như
các nho sinh khác.
- Anh lót thêm hộ cái áo cũ của cha em vì mông em nỏ có thịt, ngôi lên
đau lắm anh ạ - Xển nói với Quang.
Quang với lấy cái áo treo trên móc gấp lại, lót cho Xển ngồi thử. Côn
nói:
- Xển ngồi tạm ít hôm nhé, Côn về xin mẹ Côn mấy miếng vải đầu tấm
dệt bị lỗi cắt ra, sẽ can lại may thành cái gối lót cho Xển ngồi học.
Bé Xển ngồi ngay ngắn, hai cánh tay đặt trên bàn, mặt bồi hồi sung
sướng như lúc được mẹ về chợ cho quà, vuốt ve âu yếm. Côn ngồi bên
cạnh, để cuốn vở giấy trắng tinh trước mặt bé Xển. Ông Xển và Quang đưa
nghiên mực mài và bút lông thỏ lên, đặt ở bên. Côn đỡ lấy bút, nói với bé
Xển những lời ân cần:
- Hôm nay là buổi học khai bút, khai tâm đầu tiên cho Xển. Côn viết vào
vở tập "bộ nét" để Xển tập viết và nhớ thật kỹ từng nét thì sau này mới biết
được chữ. Còn khai tâm, Côn viết cho Xển bài học đầu tiên bằng năm chữ,
mỗi chữ từ hai đến bốn nét để dễ nhớ.
Mắt bé Xển, mắt ông Xển và cả Hồ Quang nữa như hút theo ngọn bút
của Côn đưa trên mặt tờ giấy tinh khôi. Côn vừa viết vừa xương lên cho
Xển đọc theo: "Nét chấm... nét ngang... nét ngang dài; nét ngang ngắn; nét
sổ... nét sổ thẳng; nét sổ có gạch dưới bên tả, nét sổ có gạch dưới bên
hữu;... Nét phẩy xuống,... nét phẩy hất lên,... nét phẩy khép,... nét mác,...
khung;... nét móc..."
Côn viết tiếp vào vở học cho Xển:
- Xển chú ý cách viết của năm chữ khai tâm đây - Côn đọc lên - Nhân:
bốn nét, gọi là nhân đứng ( ) ghép với chư nhị ( ). Nhân: hai nét. Hựu: hai