- Cháu... cháu... cháu của chú được lắm! Sống nô lệ là coi như đã chết.
Có tinh thần chết vì nghĩa lớn thì vẫn như còn sống mãi. Ngày chú còn
đang tuổi vị thành niên, Tây chiếm xứ Bắc kỳ của chúng ta, chú ngồi trước
đèn viết hịch"Bình Tây thu Bắc" cũng với một tinh thần như ngôn chí của
cháu bây giờ.
Phan Bội Châu quay sang nói với anh cử Sắc:
- Ngôn vi tâm thanh, anh cử ạ! (lời nói tỏ bày ý chí trong lòng).
Anh cử Sắc cười:
- Cháu có triển vọng "ngôn hành tương cố" (nói đi đôi với làm). Tôi đặt
nhiều hy vọng vào nó.
Anh quay lại nói với Côn:
- Con đến học bài đi.
Côn rót tiếp vào hai chén một tuần rượu nữa rồi đến bàn học.
Đêm tĩnh mịch.
Côn ngồi một mình trước đèn, mắt soi trên trang sách, thu hút từng chữ
vào tâm trí. Phan Bội Châu vẫn còn nói chuyện với Nguyễn Sinh Sắc:
- Điều đáng quý ở cháu Côn, vừa thông minh đĩnh ngộ, vừa biểu lộ sớm
cái đức tính "kính kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân"... Qua cử chỉ và lời nói của cháu
trong việc cúng giỗ ông ngoại, đối với khách của bố mẹ, đối với bạn đồng
môn, đồng lứa, thấy rất rõ cái đưc tính của cháu. Tôi đã kinh lịch qua
những gia đình thuộc các giòng họ lớn, có tiếng anh thư thế phiệt, nhưng
chưa gặp một cháu nào hội tụ những manh nha hứa hẹn như cháu Côn của
anh chị. Anh chị đưa cháu vô đây ăn học là đúng sách rồi.
- Vâng, đất Thần kinh mà. Ở đây cháu nó được nghe nhiều điều mà cũng
thấy được tận mặt nhiều việc. Chỉ riêng cái việc nước Pháp cai trị nước
mình, áp đặt dân mình thì ở đây mặt quan Tây lộ ra giữa thanh thiên bạch
nhật. Còn ở quê mình thì đám quan Tây núp đằng sau đám quan nha, lý
dịch của Nam triều nên khó thấy tội ác từ cái đầu chủ mưu đến bàn tay đẫm
máu của chúng. Mới đây, Toàn quyên Đông Dương bãi bỏ chính phủ Nam