- Chắc con bị cảm, do dầm nước từ sáng sớm, lại chạy ra chạy vô dưới
nắng.
Phan Bội Châu cầm tay Khiêm xem mạch, sờ trán... - Cháu bị cảm thời
khí, anh cử ạ, nhưng nhẹ thôi - Phan Bội Châu nói. Ông mở luôn cái tráp
đặt bên canh lấy gói thuốc viên ra đưa cho Khiêm một gói nhỏ, nói:
- Tôi hoàn tán mấy thứ thuốc mang đi đường, anh cử ạ.
- Ngày nọ, vợ chồng tôi vô đây cũng phải mang đủ các loại thuốc phòng.
Lại còn phải lo cả những thứ thuốc bệnh ấu nhi, vì ngày đó cháu Khiêm
mới lên bảy, cháu Côn lên năm. Hiện trong nhà có sẵn thuốc cả anh ạ.
Phan Bội Châu giọng rất vui với Khiêm:
- Cha cháu là một ông thầy thông y, bác vật và cũng có sẵn thuốc trong
nhà. Nhưng cháu uống mấy viên thuốc cảm thời khí ni của chú để lấy
"khước", nghe không cháu... Nhớ uống với nước chè âm ấm, cháu ạ.
- Dạ, cảm tạ chú - Khiêm đáp rồi đi vào nhà trong.
Côn đỡ lời anh:
- Chúng cháu được lấy cái "khước" (lấy may mắn) của chú thì thích quá.
Chú nổi tiếng "vua" chữ, "vua" thơ phú, "vua" bẻ chuyện hát ghẹo (ví) rồi
vua... - Côn ngập ngừng - Vua... vua...
Phan Bội Châu gạn hỏi: - Cháu định nói vua chi nữa?
Côn cười hồn nhiên, thưa:
-... Chú có nhiều thứ vua cháu không nhớ hết được ạ.
- Ai nói chú có nhiều thứ vua với cháu?
- Dạ thưa chú, bà ngoại cháu, mẹ cháu, cha cháu, dì An cháu, rồi cả quan
lớn, quan nhỏ người Nghệ Tĩnh đến đàm đạo với cha cháu đều nhắc đến tài
hay chữ của chú và nhiều thứ tài khác như cháu vừa kể. Cháu cũng thích
tôn chú là Vua. Tiếng Vua là của cháu, chú ạ.
- Bà ngoại cháu, cha mẹ cháu và nhiều người thương mến chú mà dành
cho chú những danh hiệu đẹp ấy. Thực tình chú không có nhiều điều "hay"
như cháu vừa kể ra đâu, cháu ạ. Cháu cũng vì quá yêu quý chú, tôn chú là