"vua" của bao nhiêu thứ. Trái lại chú đang sống dở, chết dở do sự "ngông",
sự "cứng đầu" của mình.
- Cháu nó chẳng những nghe lời người lớn nói mà tự thân biết, anh ạ -
Anh cử Sắc nói.
- Đúng. Cháu Côn có thiên tư: Lãnh noãn tư tri.
Anh cử Sắc nhìn con trìu mến nói:
- Con xin phép chú, đi học bài. Cần con giúp việc chi, cha sẽ gọi.
Côn lễ phép nói:
- Thưa chú, cháu xin phép chú, cháu đi học bài ạ.
Phan Bội Châu đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai Côn và hai mắt nhân từ của
ông in vào đôi mắt tinh anh của Côn:
- Chú cháu ta khác nhau về tuổi tác, nhưng đều cùng trong một thời Tổ
Quốc suy vong, anh hùng mạt lộ. Chú cũng đang học, cha cháu cũng đang
học, cháu đang học, còn phải học. Chúng ta học rồi phải làm sao đây rửa
cho được cái nhục mất nước! Nói chuyện với cháu, chú biết cháu đã thuộc
khá nhiều sách và hóa trong đầu cháu nhiều điều thông sáng. Chú mừng
lắm. Chú nghe cha cháu nói, cháu đã học đến thuộc lòng bài "Ái Quốc",
"Ái quần" chỉ trong vòng nhai tàn miếng trầu. Ôi! chú không ham thích các
thứ "vua" như cháu kể ra ban nãy. "Túc dạ bất vong duy trúc bạch, lập thân
tối hạ thị văn chương". Thực tình chú đeo đuổi việc thi cử để có được cái
"bảng Hổ", "bảng Rồng", không vì danh lợi mà vì một mục đích khác cháu
ạ. Nếu chú không có được "cái bảng" ấy thì liệu được mấy người nghe lời
chú nói, theo việc chú làm? Chú nói thật lòng với cháu rằng, chú có một
ham muốn vô độ, đó là: Cứu nước. Sống cho nước. Chết vì nước.
- Thưa chú, cha cháu cũng dạy cho cháu: "Thề cảm tử cho Tổ Quốc
quyết sinh". Lẽ nào lại ham sống "sinh vi nô lệ sinh do tử, tử hữu tinh thần
tử nhược sinh". Chú Hồ Tá Bang đã nói với cha cháu cái lời ấy.
Phan Bội Châu ôm choàng Côn vào lòng: