- Con - giọng Côn nũng nịu - con... con biết mẹ cứng bóng vía thì con
mới chơi cái trò "rình vồ".
- Các con rửa chân tay rồi lên nhà học bài. Nhớ để ý khi cha sai bảo gì
nghe không. Mẹ đi nằm nghỉ lưng một lát đây.
- Cả ngày ni mẹ chưa ăn chưa nghỉ chi cả! - Côn nói, nhìn theo mẹ đi vào
buồng, vẻ lo lắng đọng trong đôi mắt trẻ thơ!
Chị cử Sắc đặt lưng xuống giường êm ái mà lòng nặng trĩu nỗi nhớ mẹ
già, nhớ con gái, nhớ cô em út, ba mẹ con bà cháu đang sống trong cảnh
heo hút không tiếng đàn ông. Hình ảnh mẹ, bà Hoàng Xuân Đường tóc ngả
màu sương đứng bên gốc cây thị trước ngõ nhìn ra cánh đồng xa tít mắt
ngóng đợi tin con... Đàn gà ríu ra ríu rít kiếm ăn dưới các gốc cây trong
vườn... Mái nhà tranh như hai cánh chim ấp ủ dưới bóng tre dìu dịu lam
xanh. Đứa con gái bé, Nguyễn Thị Thanh, tuổi mười bốn mười lăm, ngồi
trong chiếc thuyền thúng đủng đỉnh hái sen trên ao vắng lặng... Đứa em gái,
Hoàng Thị An, xấp xỉ đôi mươi, ngồi bên cửa sổ đầy ánh trăng suông mà
một thời tuổi hoa chị thường ngồi dệt vải thâu canh... Rồi từ xa thẳm của
tâm hồn chị dậy lên những câu thơ Kiều in sâu trong trí nhớ: "... Đoái trông
muôn dặm tử phần... Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa... Xót thay Huyên
cõi Xuân già... Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi...!".
Khiêm và Côn vào chào Phan Bội Châu và được cha cho ngồi bên cạnh
hầu rượu. Khiêm ngồi hơi khuất sau Phan Bội Châu. Côn ngồi lùi xuống
thấp hơn vị trí cha và bạn của cha.
Phan Bội Châu nhìn cử chỉ lễ phép, có ý tứ của Côn và Khiêm liền chìa
tay về phía chỗ trống:
- Cha các cháu cho phép các cháu rồi, chú mời cả hai anh em ngồi lên
trên ni cho ấm cúng.
- Chú miễn cho, các con ngồi lên đây. Khiêm đứng khoanh tay thưa:
- Dạ, thưa cha, thưa chú, con bị váng đầu từ chiều. Con xin phép cha, xin
phép chú cho con được đi nghỉ sớm ạ.