gần một gang những đồng bạc trắng, nói:
- Bà gửi cho anh chị.
Vợ chồng anh cử Sắc bồi hồi, cả hai người môi rung rung cố nén xúc
động. Anh cử Sắc nói tiếng trầm lắng:
- Sống gần trọn đời, mẹ tôi nhịn miệng cho chồng, rồi cho con, lai nhịn
miệng nuôi cháu.
Chị cử Sắc tiếp lời chồng:
- Mùa màng vừa rồi khá không mà cụ gửi cho chúng tôi nhiều ri, anh
nho?
- Bà nói với tôi là anh cử lại sắp thi Hội, cần có tiền để chi dùng. Vụ mía
năm rồi rất tốt, bà kéo được những năm chum mật. Cánh nhà buôn dưới
Vinh lên mua sỉ làm bánh kẹo bán Tết nên bà có được món tiền kha khá. Bà
rất khỏe. Bà dặn anh chị đừng nghĩ ngợi chi việc ở quê nhà, cốt lo việc đèn
sách thi cử của anh và việc đèn sách của hai cháu. Bà vẫn dặn đừng để cháu
Côn học quá sức của nó mà sinh ốm về sau dưỡng không lại. Bà cứ thở dài
mỗi lần nhắc đến cháu Côn.
Chị cử Sắc rơm rớm nước mắt. Anh cử Sắc rót thêm chén rượu vào chén,
cầm lên tay đặt vào tay Phan Bội Châu. Anh cũng nâng chén lên nhấp một
tý rượu. Phan Bội Châu giọng vui hơn:
- Cô An lớn hẳn lên, đẹp nhất làng Chùa rồi. Tôi nói trêu: O rồi sẽ đẹp
bằng chị Loan đó.
O ấy lắc đầu ngoay ngoảy: "Em chỉ bằng cái gót chân chị Loan của em
thôi".
Chị cử Sắc đỡ lời:
- Cái con nhỏ ấy chỉ ... nói...
Anh cử Sắc hỏi vui:
- Đã có đám mô nhìn ngó em nó chưa anh nho?
- Nghe bà mách đã có tới bảy tám nơi đến xin chạm ngõ. Nhưng bà đợi ý
kiến của anh chị đó. Còn bé Thanh của anh chị thì... ra dáng một o thiếu nữ