- Con cá lớn phải vùng vẫy nơi biển cả chứ không thể nhốt trong lòng
sông được - Anh cử Sắc nói.
- Đúng. Anh chị sớm nhận ra điều ấy. Đến nay tôi vẫn chưa mở đươc cho
mình một cái cửa đi ra biển. Tôi vô Kinh lần ni cũng là chuyến đi...
Chị cử Sắc thở dài:
- Tôi đã nghe nhà tôi nói việc anh bị nạn trong thi cử!. Thật là, "học tài
thi phận!".
Phan Bội Châu nhíu cặp lông mày lưỡi mác, bàn tay đỏ son đỡ lấy cái
cằm vuông râu dày hớt bằng, mắt nhìn chị cử Sắc, giọng nói thanh thản, tự
tin:
- Con người có số phận nhưng còn có "nhân định thắng thiên" chị cử ạ.
Thôi, chuyện cái án "Hòa hiệp văn tự, chung thân bất ứng thí" của tôi rồi sẽ
bàn định với anh cử và một số bằng hữu hiện ở kinh đô. Để thì giờ tôi thưa
chuyện với anh chị về tin quê nhà. Tôi có ý định để dành nói với anh chị tin
vui lúc ấm cúng như lúc nầy.
Anh cử Sắc nhìn vợ cười ý nhị, nói:
- Mình thấy chưa, cứ băn khoăn anh nho San vô mà mẹ lại không nhắn
gửi chi, cái Thanh, dì An cũng lặng bặt hẳn?
Chị cử Sắc cười trừ:
- Nhà phải khen tôi nghĩ đúng chứ. Anh nho rất ý nhị đã dành cho chúng
ta một niềm vui tưởng như không có, thì càng vui hơn gấp bội.
- Chị cử sâu sắc lắm. Chả thế mà chị em phường vải ở quê vẫn tiếc
không có chị ở nhà để "bẻ chuyện" cho họ hát ví. Từ ngày chị vô Kinh,
làng Chùa vẫn chưa có ai bẻ chuyện suông lời dễ hát và thâm thúy bằng
chị.
- Dì An nó cũng đối đáp mau lắm chứ anh nho.
- Sao bằng chị được.
Phan Bội Châu lấy cái khăn gói trên bàn kê sát phía vách. Anh mở khăn,
bưng cái tráp gỗ sơn đen nho nhỏ lớn hơn chiếc gối mây. Anh cầm trên tay