7.
Chị cử Sắc sửa soạn lên đèn. Chị nghiêng đầu ghé miệng thổi vào con
cúi rơm ủ lửa; lửa cháy bùng ngọn cao quá gang tay. Chị châm vào đèn, cả
gian nhà sáng bừng. Chị lại vùi con cúi rơm vào tro, lửa âm ỉ cháy. Chị vừa
quét dọn vừa thầm đuổi theo những điều nghĩ ngợi không mạch lạc: ở nhà
các quan to, các nhà hoàng tộc có những đồ dùng thật lạ mắt do đám quan
Tây biếu nhân ngày đại khánh nước Pháp, ngày Tết, ngày lễ thọ tiết. Lạ
nhất là cái hộp đựng lửa mà không hề có lửa trong đó. Cái hộp vuông
vuông nho nhỏ như một thỏi vàng vó, trong đựng những que tăm có đầu nụ
màu nâu sẫm. Mỗi lần lấy lửa chỉ cầm cái tăm ấy quẹt vào một bên cái hộp
là xòe lửa lên, tiện lợi vô cùng. Đi gần đi xa đều đem theo dễ dàng; lúc đêm
hôm để cái hộp lửa ấy bên người, trong túi áo không sợ hỏng, sợ cháy chi
cả! Lại còn cả cái món giống như khối bánh đúc mà lại giặt sạch, giặt trắng
quần áo, không cần phải dùng bồ hòn, bồ kết hay lá đu đủ. Họ gọi bằng cái
tên rất lạ "xa vông" hay là "xà vồng" hoặc "xà bông", "xà phòng" chi đó.
- Nhà ơi! Anh cử Sắc gọi vợ (chị cử Sắc thưa một cách thảng thốt vì còn
mơ mơ màng màng)
- Anh nho mời mình lên nói chuyện ở ngoài quê, mình ạ.
Chị cử Sắc lên nhà, cầm theo cái đĩa đèn, đặt vào đế trên cái cọc đèn ba
chạng. Chị ngồi xuống chiếc ghế thấp, gần cửa, nói:
- Từ lúc anh nho đến, tôi mừng quá nhưng còn bận tối mắt. Anh xá lỗi
cho nhá.
- Chị cử lại coi tôi là khách rồi. Anh chị lo liệu việc cúng giỗ thầy mà tôi
lại chẳng giúp được chi. Đó mới là điêu tôi có lỗi với anh chị.
- Ấy chết. Anh nho đừng nghĩ rứa. Anh đến với vợ chồng tôi lại trùng
hợp với ngày giỗ cha còn có chi quý hơn sự hạnh ngộ ni, hả anh. Thiên lý
tha hương ngộ cố tri - Anh nho San, anh cử Sắc cười vui vẻ.
- Nhà tôi - anh cử Sắc tiếp lời vợ - Nghe tin anh vô Kinh, nhà tôi giục tôi
đi tìm gặp anh bằng được. Cháu khiêm, cháu Côn cũng mừng rối rít giục