Chị cử Sắc biết con còn thơ dại, ăn chưa biết no, lo chưa tới việc, chị dặn
dò ngay:
- Con phải nhớ câu: "Nhịn miệng thết khách". Không ai lại làm cái việc:
"đãi khách nhẹ đầu tăm, mình ăn gắp nặng đua". Những kẻ vô tâm mới cắm
đầu ăn cho no bụng mình chẳng nghĩ đến phần ai. Nhà mình tuy ít của
nhưng biết có miếng ăn chia cho đều, có cái tình thì thương cho khắp. Của
ăn thì hết, của cho thì còn. Con nhớ kỹ cái điều ấy...
Khiêm nhận ra sự nghĩ non dại của mình, thấm thía lời mẹ dạy. Khiêm
nhìn mẹ với cử chỉ vừa biết lỗi vừa trìu mến lúc bưng cái rá đậy kín ra đi.
Trời chạng vạng phập phồng sương mỏng.