sang biếu bác Tiếu, nhưng con phải nói là mẹ cháu xin lỗi hai bác không
sang được, cho cháu sang biếu bác cơi trầu nhân ngày kỵ giỗ ông, chứ
không được nói đến xôi thịt chi mô nhá.
Chị quay sang Côn:
- Con đi biếu dì hai ngoài xóm chợ cho mẹ nghe. Con cũng nói như mẹ
vừa dặn anh con.
Côn nhìn mẹ vẻ lưỡng lự:
- Mẹ ơi, con đi ra nhà dì Hai lúc quay về chắc tối mịt rồi mẹ nhể?
- Ừ! Nhưng con đi mau bước hơn cả mẹ thì về chưa đến nỗi tối lắm đâu.
- Con nghe bọn nhỏ ngã tư "âm hồn" biểu: trên ngọn cây cao nhất ở góc
đường có con ma, ban đêm hay xuống bắt nạt trẻ con, trêu ghẹo người lớn,
mẹ ạ.
- Con cũng tin cái chuyện nhảm nhí của đám nhỏ chúng hù dọa nhau à?
- Dạ. Con còn hỏi mẹ đã. Con đâu có tin ngay ạ.
- Mẹ biểu đó là chuyện bịa nhảm. Con đã thật tin lời mẹ chưa nào?
- Dạ, con chỉ ngờ ngợ chút xíu lúc đầu mới nghe thôi mẹ ạ.
Côn bưng lấy cái rá đậy kín bước ra cửa, chị cử Sắc nhắc với theo:
- Con chạy ù rồi về nghe chú nho San nói chuyện ngoài quê ta với cha
mẹ, con ạ. Khiêm cũng vậy, đi mau về con nhá!
Khiêm từ nãy mở cửa chạn, lật tìm từng chỗ mẹ hay cất thức ăn vẫn
không thấy mẹ dành lại một chút phần mẹ. Khiêm hỏi mẹ, giọng nói khẽ
khang, từ tốn:
- Em Côn nói nhỏ với con là từ sáng đến giờ, mẹ chưa ăn một chút chi
cả.
- Lo chi việc ăn uống của mẹ, hả con. Mẹ hiểu các con băn khoăn, sợ mẹ
mệt, mẹ đói. Em Côn của con nó thấy mẹ chưa ăn nó cũng chẳng dám ăn,
chỉ ngồi với các bạn cho vui lòng bạn.
- Mẹ bớt các mâm một tý, bớt các phần biếu xén thì đâu có thiếu?...