- Ồ, ồ! Cháu Côn đã nói ra cái điều ni nữa, chú càng tỏ rạng câu của thầy
cử giảng mà chú thuộc bữa nọ: "Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu".
Theo ngụ ý của chú thì giết tên vua tàn bạo của một nước là cứu được tai
họa cho muôn dân còn có ý nghĩa lớn lao hơn việc trừ được những tên hung
ác khác.
Bé Khiêm dừng tay vặt lông gà, nhìn phó Tràng trìu mến:
- Giá chú học được nhiều chữ thì chú thông nghĩa và hóa rộng ra còn giỏi
tuyệt trần!
- Đầu óc chú đặc như cán mai, có ăn nhằm chi mô cháu!
Côn đỡ lời luôn:
- Cháu cũng nghĩ về chú như anh Khiêm cháu nói đó chú ạ.
- Các cháu nó thường nói về chú, đúng rứa đó chú ạ. Nhà tôi cũng hay
nhắc với học trò về sự sáng dạ và sự chịu thương chịu khó của chú lặt từng
chữ rơi vãi ở nơi ni, ở nơi tê góp thành cái vốn hiểu biết cho mình.
Phó Tràng bưng cái rổ đựng những con gà đã làm xong vừa đi vào bếp
vừa nói:
- Chỉ có thầy cử, rồi bác, rồi hai cháu ở đây là những người hiểu được
tui. Còn nữa, họ khinh tui là hạng "học mót" bác cử ạ.
- Tránh đâu cho hết được miệng người đời, hả chú!... Chị quay ra nhắc
hai con:- Các con lên nhà coi cha có sai bảo chi không. Ở dưới ni coi như
xong các việc vặt rồi...
Khiêm và Côn chạy ra vườn nhìn theo hai con chim sẻ tha rác làm tổ.
Hai anh em lại chạy vào nhà với cha. Anh cử Sắc phân công ngay cho con:
- Giờ này chú nho San sắp đến rồi. Khiêm đi mời các môn sinh cấp
huynh, Côn mời các môn sinh cấp đệ. Hẹn đến đúng giờ Ngọ, nghe không.
- Dạ, thưa cha đã mời từ hôm kia, hôm qua cả rồi ạ.
- Mời lần thứ nhất còn là tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Mời lần này, đúng
ngày cúng mới là dọn cỗ đón khách.