- Cha nói có người đến chùa lễ Phật, người đi đạo Công giáo đến nhà thờ
cầu Chúa, mà ở nhà họ lại chẳng có bàn thờ cúng giỗ ông bà, cha mẹ. Cha
biểu những người đó chẳng khác chi những kẻ miệng nói thương nòi giống,
thương dân chúng cần lao đến cắt ruột, ăn không ngon, ngủ không yên,
nhưng họ lai đuổi bố mẹ già ra ở xó bếp, chuồng trâu để họ ngủ trên sập
chân quỳ, đệm gấm được ngon giấc.
Chị cử Sắc hơi đâm chiêu, giọng nặng trĩu:
- Những kẻ ăn ở không có đạo lý với cả người ruột thịt khi còn sống
cũng như lúc hóa người thiên cổ rứa là họ đã suy, đã hư từ gốc con ạ. Phụ
bất từ, thì tử bất hiếu; tử bất hiếu, tôn ắt vô luân, thôi con!
Phó Tràng từ nãy ngồi làm thịt gà với Khiêm, nhưng chăm chú nghe hai
mẹ con chị cử Sắc trò chuyện. Tính phó Tràng nhạy như lửa. Chuyện gì bắt
bén tình cảm liền cháy bùng:
- Bác cử ạ.
- Chú phó hỏi tôi hả?
- Dà...ạ.
- Việc chi rứa chú?
- Cái phận của tui là tay đục tay cưa nên chi "dùi đục chấm nước mắm"
bác xá cho.
- Mô dám - Có chuyện chi vậy chú?
- Từ nãy tới chừ, tai nghe bác nói với cháu Côn mà ngẫm học được vô
vàn điều hay, lẽ phải.
- Chú quá khen đó nghe. Mẹ con tôi nói với nhau chuyện vặt vãnh ấy mà
chú.
- Thiệt tình. Tui nói thiệt tình. Trăm lần thiệt cả trăm. Tui được đi lại nhà
hai bác và các cháu là coi như được đi đến trường học. Nếu hai bác là
người bá hộ thì tôi nỏ bén chân tới cổng mô. Hai bác giàu chữ lại giàu cả
nhân đức nữa. Khối chi nhà nhiều chữ, sách chất cao quá đầu, hàng kho
như đụn thóc mà lại nghèo nhân đức, thiếu cả nhân cách. Nói bác tha lỗi