- Con ra sau hè bê thêm củi vô cho mẹ rồi con hãy hỏi nhá.
Côn vác hai chuyến củi đã chẻ nhỏ đặt cạnh bếp đun cho mẹ. Côn định
ngồi vào chỗ cũ, chị cử Sắc lại sai tiếp con:
- Côn ra múc một thau ni nước, bê vô đây cho mẹ đã.
Côn nhìn mẹ cười:
- Mẹ biểu con bê củi vô thì được hỏi chuyện mẹ kia mà.
- Chưa hết việc thì con còn phải giúp mẹ một tay đã chứ.
Côn cầm thau chạy ra vại nước. Chiếc thau đồng to, Côn phải khuỳnh hai
cánh tay bưng khệ nệ vào đặt cạnh mẹ, vừa thở vừa hỏi.
- Còn việc chi nữa mẹ biểu con làm nốt để con ngồi bên mẹ được lâu, mẹ
ạ.
- Còn nhiều việc nữa con ạ. Nhưng chưa cần làm ngay. Con định hỏi mẹ
chuyện chi nào?
- Con... - Côn chớp chớp mắt - Con hỏi mẹ là: Ông ngoại lúc còn sống đã
có lần nào vào kinh đô chưa, hả mẹ?
- Ông ngoại của các con mơ ước được trẩy Kinh một chuyến mà nỏ
thành. Vì ông thi Hương hai lần không đỗ được cử nhân.
- Vậy ông có biết đường vào đây ăn cỗ cúng của con cháu không hả mẹ?
- Con có nhớ thương ông ngoại không?
- Con rất thương nhớ ông, mẹ ạ.
- Con rất thương nhớ ông. Anh Khiêm của con rất thương nhớ ông. Cha
mẹ của các con đều rất thương nhớ ông, đó là con đường ông ngoại vô
Kinh, con ạ.
- À!... giờ con mới hiểu ra những lần bà ngoại thường nói, mẹ ạ.
- Bà ngoại nói mần răng?
- Bà biểu, con cái ở đâu vong linh ông bà, tổ tiên ở đó.
- Rứa là con đã hiểu được đôi chút về đường liên lạc giữa người sống vơi
người đã khuất. Giờ mẹ hỏi con nhá?