Anh cử Sắc toan nói thêm một điều gì đó với phó Tràng, nhưng anh ta đã
sải bước ra sân, khuất sau cánh cửa.
Côn quét dọn bàn thờ xong, xuống bếp. Thấy mẹ đang chăm chú dỡ xôi
ra rá, hơi từ nồi chõ bốc mù mịt qua đầu mẹ. Côn đi rón rén đến sau lưng
mẹ, hai bàn tay nhè nhẹ bịt mắt mẹ.
Chị cử Sắc nhoẻn cười:
- Côn, con tưởng mẹ nỏ nhận ra con à? Mẹ bận tối mắt, con còn bịt mắt
mẹ cho tối thêm hả!
Côn cười trừ:
- Sao mẹ lại không nghĩ là anh Khiêm quấy rầy mà mẹ lại đoán ra con,
hả mẹ?
- Làm mẹ thì phải biết tính biết nết từng đứa con chứ.
Đang hồn nhiên chơi trò "bịt mắt đố mẹ", Côn đột ngột gọi mẹ giọng
buồn buồn:
- Mẹ ơi!
- Chi đó con?
- Hôm nay giỗ ông ngoại. Cha mẹ, anh Khiêm và con ở cả đây. Bà ngoại
ở ngoài quê chỉ có dì An, chị Thanh, bà buồn nhớ lắm đó. Lúc ngủ dậy con
nghĩ vậy, mẹ ạ.
- Ừ - Chị cử Sắc cũng đượm vẻ bâng khuâng - Bà ngoại của các con khi
mô cũng nhớ con nhớ cháu cả. Những ngày giỗ chạp thì bà càng nhớ các
con cháu đi xa vắng nhà.
- Ước chi con "hóa phép" một cái là bay về quê ở với bà, với dì và chị
Thanh vài hôm; con lại hóa phép bay trở vô đây, mẹ nhể?
Chị cử Sắc cười:
- Con chưa hóa được phép để về thăm bà ngoại, thăm dì và chị Thanh
của con mà biết nhớ đến là đáng khen rồi.
- Con hỏi mẹ một chuyện nhá!