chui vô ngôi nhà đang cháy dở, cõng được một em bé gái, xốc nách kéo lê
được một cụ già gần bảy mươi tuổi ra khỏi đám cháy. Bọn tui chạy ra khỏi
cửa Thành. Trời vừa sáng bảnh, tui chợt nhìn ở đầu góc đường Hàng Bè có
một người con trai trạc tuổi tui đang quỳ lạy một tên giơ gươm chém. Tui
nép vô sát hè phố. Nghe rất rõ lời nạn nhân van xin: "Mình với ông là bạn
thân, là Phấn Nghĩa quân của quan tướng! chớ giết mình! Mình đang còn
một vợ, hai con. Ông về đầu thú Tây thì mặc. Mình nỏ khai ông với Tây
mô. Mình mần ăn để nuôi con thôi"... Nhưng tên kia vẫn đâm, chém hàng
chục nhát rồi bỏ chạy. Hắn chạy ngay qua mặt tui. Đến chừ tui vẫn còn
nhận được mặt tên giết người ngày ấy. Tui nỏ dám vạch mặt hắn vì hiện
chừ hắn đóng lon đội khố xanh giữ cửa cho sứ Tây bên tê sông. Người ta
quen gọi hắn là đội Xuân!
Tên đội Xuân thường dắt Tây về các làng, các chợ nhà quê vây ráp, ức
hiếp dân chúng. Người ta còn đồn rằng, hắn và một số tên nữa định cướp
tài sản của ai liền ném bả rượu vô vườn người đó rồi đưa Tây về bắt "quả
tang". Rứa là sạt nghiệp với hắn.
Anh cử Sắc ấp cái ấm trà nong nóng vào lòng bàn tay, mắt nhìn vào
khoảng trống. Bé Côn đang quét dọn bàn thờ cũng dừng tay lại. Anh cử Sắc
để cái ấm xuống, hai bàn tay anh đặt lên hai vai phó Tràng:
- Cùng một buổi sáng chạy loạn, một tên thì: sát bằng hữu thoát thân.
Còn chú thì lại: Sát thân thành nhân.
- Thầy cử ạ. Tui nghe tởm lòng dạ con người từ cái ngày đó. Tui lại trộm
nghĩ: Cái hạng con tốt đen mà lòng nham hiểm đáng kinh tởm. Còn kinh
tởm hơn là kẻ có tâm địa đen tối mà lại ngự trên ngôi thiên tử, hay ngồi trên
ghế quan triều thì khổ cho muôn dân! Tui - anh đặt tay vào ngực mình -
Chính tui nghiệm thấy cái điều đó. Cha tui cùng với tui vô Nội, đục, đẽo,
bào, gọt, chạm trổ ra cái ngai. Cái ngai bằng gỗ trăm phần trăm. Rồi mấy
ông thợ sơn, phết sơn son lên, thếp vàng lên. Người ta phong cho nó cái
tên: "Ngai vàng của Thiên tử". Rứa là cả trăm họ cúi đầu trước cái giá gỗ
do tay cha con tui đóng. Cái tuồng đời phải vậy thì cứ coi là được đi. Vì
người ngự trên cái ngai gỗ ấy là một hiền tài thật sự, dân đỡ khổ. Đằng ni,