- Cha mẹ cho phép con được đi ngủ.
Khiêm vẫn ngồi học cho tới lúc cha mẹ bàn xong việc giỗ chạp mới
thuộc hết bài.
*
Vừa tảng sáng, chú phó Tràng đã oang oang từ ngoài ngõ vào sân nhà:
- Em cứ ngỡ đến sớm ri bác cử chưa dậy. Té ra, em lại là người "trời
sáng tưởng trăng mai".
- Mẹ con tôi cũng vừa mới dậy, chưa mần chi mô, chú ạ - Chị cử Sắc
đáp.
- Bác đã có nước sôi chưa để em cắt huyết gà?
- Chưa chú ạ. Chú lên nhà uống trà với nhà tôi đã.
Anh cử Sắc ở nhà trên nói vọng ra:
- Mời chú vô đây uống trà nóng.
- Em tạ thầy cử - phó Tràng vừa sải mấy bước chân đã thấy bé Côn từ
trong nhà chạy ra đon đả:
- Cha cháu mời chú vô uống nước. Mời chú vô nhà đi... Cha cháu đang
đợi chú...
Vì tối qua học bài khuya Khiêm còn ngái ngủ đã chạy vội xuống bếp với
mẹ.
Anh cử Sắc rót ba chén nước. Anh đưa Côn một chén:
- Con bưng xuống mời mẹ - Anh bưng tiếp chén nước thứ hai mời phó
Tràng - Chú uống trà ạ.
- Thưa thầy cử - phó Tràng đón chén trà trên tay anh cử Sắc - Đời thợ
của em ăn cơm uống nước từ trong cung cấm ra tới chủ tiệm tạp hóa chợ
Đông Ba. Tay thợ em đóng ngai vàng, đóng ngăn, đóng hộp cho hàng xén,
đóng cả cái ghế cho bà bán nước chè tươi ở quán bên đường. Nhưng em
vẫn như một con chim bay sắp rã cánh mà chưa tìm được đất lành để đậu.
Lòng người bạc lắm. Sự đời lắt léo quá. Đường đời hiểm hóc và chông gai
không một ai lường hết được - Chú uống nước kẻo nguội - Anh cử Sắc mời