- Tôi về nghe hàng xóm nói, biết là nhà không có trong chuyến đò đắm.
Nhưng không thấy bé Khiêm, bé Côn ở nhà tôi lại băn khoăn...
- Đã biết không có chuyện dữ, nhà còn đi ra bến. Quá cẩn thận. - Chị Sắc
nói.
Côn nói như than thở với cha mẹ:
- Con nhìn thấy mấy người bị nạn, bụng căng tròn nước sông. Chú phó
Tràng cùng với những ông lực lưỡng vác ngược chân họ lên chạy lúp xúp
vòng quanh, nước trong mồm người bị nạn chạy ra ộc ộc...
Anh cử Sắc thở dài:
- Người ta nói đắm đò mới lo bắc cầu. Đằng này, chưa biết bao giờ mơi
có được cái cầu qua khúc sông giữa chốn kinh đô?
Chị cử Sắc hỏi chồng:
- Nhà đến đằng quan đốc Đặng có gặp được anh nho San (Phan Bội
Châu) không?
- Có. Anh nho sửa soạn đến chỗ ta thì tôi đến.
- Giỗ cha sắp tới. Nhà có mời anh nho không?
- Có chứ. Anh nho còn nhắc anh: "Sắp đến giỗ thầy Hoàng Xuân Đường
rồi". Tôi muốn mời cả anh đốc Đặng. Nhưng ngày đó anh đốc lại bận đi
hành hạt ra mấy phủ huyện phía ngoài giáp Quảng Trị.
- Khoa thi vừa rồi anh nho có... - Chị cử Sắc đang lưỡng lự thì anh cử
Sắc đã thở dài, đáp:
- Anh nho thi Hương kỳ mới rồi bị cái án "Hòa hiệp văn tự, chung thân
bất đắc ứng thí".
Chị cử Sắc lặng người. Chân mỏi rũ, vai nặng trĩu, bước từng bước uể
oải. Vợ chồng anh cử Sắc và cả hai con im lặng đi về tận nhà!