váy vành cối xay xắn quai cồng, không dám mặc váy dựng đứng thành theo
chiều dọc của vải của lụa. Vì việc đèn sách của chồng, của các con, chị
phải thay đổi một phần nếp ăn mặc của mình mà cũng là của quê cha đất tổ.
Song, chị cũng nhận ra, mặc quần tiện lợi, gọn gàng hơn. Nhiều bạn gái
nhận xét chị mặc quần còn duyên dáng và trẻ ra nữa.
- Mẹ! mẹ!
Chị cử Sắc nhận ra các con cùng lúc các con nhận ra chị và chúng đã gọi
mẹ trước. Côn ríu rít một bên tay mẹ. Khiêm bịn rịn đằng sau mẹ.
- Nghe đắm đò, chúng con hoảng quá vội chạy ra bến tìm mẹ - Khiêm
nói - Côn tiếp lời anh:
- Nhờ có cậu Tuấn chạy đến nhà tin cho chúng con, mẹ ạ.
- Cậu Tuấn tốt bụng quá. Các con đợi mẹ từ lúc nớ à?
- Dà ạ - Khiêm đáp...
- Các con ăn cơm trưa rồi mới ra đón mẹ chứ?
- Chẳng kịp ăn mẹ ạ - Côn trả lời gọn lỏn.
- Các con ăn uống trễ nãi rứa, mẹ nỏ vui mô... Cha các con chưa về à?
- Cha vẫn chưa về, mẹ ạ - Khiêm đáp.
Ba mẹ con chị cử Sắc bước vội trên con đường nghiêng nghiêng nắng
chiều.
Anh cử Sắc như từ trong nắng chiều hiện ra. Anh đi sải dài bước về phía
Nhà Tiền. Côn nhận ra dáng cha đang đi...
- Ồ! Cha! Cha đi đón, mẹ ơi!
Côn chạy về phía cha. Khiêm cũng bước nhanh vượt lên trước mẹ:
- Con đoán cha về nhà nghe tin đắm đò thế nào cũng ra bến tìm mẹ. Y
như rằng.
- Giá các con về trước để cha khỏi phải mất công đi ra bến nữa.
Anh Sắc sập cái ô xuống: