- Hứ... chưa chắc đâu anh ạ. Anh đã quên rồi à? Chú đội khố vàng ở bên
cạnh nhà mình, chết vợ lấy cô bán chè gánh. Cô ấy góa chồng, có một đứa
con gái với chồng trước. Vài ngày chú đội lại đánh cô ấy một trận, đánh cả
đứa con gái nữa. Hôm kia chú đội đánh đuổi cả con gái. Nó phải về bên bà
nội của nó! Cô ấy dắt con gái vừa đi vừa khóc. Mẹ mình biếu mẹ con cô ấy
ba quan tiền với mười vuông vải mộc đó.
Côn ngẫm nghĩ để hỏi anh thêm. Nhưng Khiêm vẻ khó chịu:
- Em hay hỏi. Cái chi cũng đặt thành việc để hỏi... Trả lời với em không
đầy đủ thì em lại hỏi vặn. Mệt đầu lắm. Anh nỏ nói chuyện với em nữa mô.
Côn vẫn dịu dàng với anh:
- Không biết em mới hỏi. Đã hỏi thì hỏi đến nơi đến chốn, chứ anh. Vả
lại, đang lúc đói bụng, nói chuyện cho quên đói, chẳng lẽ em cứ kêu đói
bụng... đói... bụng như con mèo kêu meo meo à?
- Anh đã nhủ: Nói chuyện với em mệt đầu mệt óc mà, càng nói càng
thêm đói bụng.
Khiêm toan bỏ đi ra xa thì Côn đã nhìn thấy hai ba chiếc đò cập bến:
- Ta xuống đón mẹ, anh ơi! Khiêm hớn hở ngay:
- Ồ. Có khi mẹ về chuyến đò ni em à. Hai anh em vội chạy xuống bến
đò.
Nắng vắt lên vương thành như tấm vóc. Mặt sông Hương phơn phớt tím.
Những dãy nhà Tây ngạo nghễ dưới bóng cờ ba sắc kiêu mạn giữa cảnh trí
Hương Bình. Gió hiu hiu, mây vờn vợn trôi, trời lẳng lặng u hoài!.
Chị cử Sắc lên bờ, bước chầm chậm, hai đầu gánh nhún nhảy theo nhịp
chân. Chị nhìn quanh bến sông vẻ mặt buồn, thầm nghĩ về số phận của
những người bị đắm đò chuyến trước! Chị thở dài. Gió bay nhè nhẹ cái nón
quai thao hơi trùng triềng. Chị nghiêng mái nón về tây. Bước vội. Sợi dây
xà tích bạc, dây lưng xanh lượn uyển chuyển quanh ống quần lụa thâm. Chị
vào đất kinh đô đã hơn hai năm mà vẫn còn ngường ngượng về cái quần hai
ống mặc trong người. Ở Nghệ An quê chị chưa có một người con gái nào
dám mặc quần, tất cả đều mặc váy. Nhiều bà, nhiều chị quanh năm chỉ mặc