- Người có óc nghĩ, đói bụng thì nghĩ sang chuyện khác quên được đói.
Con mèo nó chả biết nghĩ nên bụng đói thì mồm kêu meo meo, càng kêu
càng đói chứ anh?
- Em về mà hỏi mèo ấy. Anh mô phải con mèo mà hỏi anh.
Côn thấy anh nói dỗi, mặt tiu nghỉu.
Đứng im giây lát, Côn lại hỏi anh giọng buồn buồn:
- Bốn người chết đắm đò, em thấy thương quá, tội nhất là mấy đứa nhỏ
lên hai lên ba mà đã mồ côi cha mẹ. Em thấy hai đứa cứ trườn ra khỏi tay
bế đòi xuống với mẹ. Chúng nó chưa biết mẹ đã chết nằm đó.
- Ừ, anh nỏ dám nhìn. Thương lắm. Chúng sẽ phải chịu phận: "mồ côi
cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ vét lá đầu đường!".
- Câu ấy em cũng đã nghe bà ngoại, cả mẹ nữa thường nói. Nghĩa của
câu ca dao ấy là sao anh?
- Là... là mẹ chết, bố còn trẻ không thể ở vậy nuôi con được, phải lấy
người vợ khác. Người vợ mới của bố sẽ là mẹ ghẻ của con. Đã là mẹ ghẻ
thì ghét con chồng, đày đọa con chồng. Khổ quá, không ở được với mẹ ghẻ,
con phải ra đứng đường vét lá bánh, lá gói của người ta vứt ra... Cũng như
câu: "Bao giờ bánh đúc có xương, bao giờ mẹ ghẻ lại thương con chồng?!!"
Côn im lăng. Nhìn đăm đăm ra dòng sông Hương loang loang nắng
chiều.
- Vậy ra - Côn hỏi anh - Bố chết trẻ, mẹ đi lấy chồng khác thì con không
khổ hả anh?
- Ít khổ hơn.
- Sao em lại nghe cha nói: "Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha thác gót
con đen sì".
- Anh chưa hiểu hết cái nghĩa của câu ấy. Anh cứ cho là, cha chết, con ở
với mẹ vẫn sướng hơn chết mẹ. Vì, dầu mẹ có đi lấy chồng khác thì người
bố dượng bao giờ cũng rộng bụng hơn là người dì nghẻ.