Khiêm bước ra khỏi cửa vừa đi vừa nhảy nhót, Côn thì ngắm hàng cây
hai bên đường lắng nghe những tiếng chim xa vời vợi...
*
Anh cử Sắc hành lễ tưởng nhớ người cha đỡ đầu, người thầy học, người
bố vợ xong lúc quá giờ Tỵ sang Ngọ. Anh nho San (Phan Bội Châu) được
vợ chồng anh cử Sắc mời đến sớm hơn các bạn bè khác. Anh nho San thành
kính lễ cụ Hoàng Xuân Đường trước bàn thờ nghi ngút hương hài.
Vợ chồng anh cử Sắc tiếp đãi những người học trò rất thịnh soạn, thân
mật như thết bạn. Mâm cỗ gồm những món ăn đậm đà hương vị Nghệ An.
Đám học trò bồi hồi nghĩ về tấm gương thầy, gương gia đình thầy phản
chiếu vào tâm hồn sáng ngời. Mỗi lứa tuổi nghĩ về thầy một vẻ. Những nho
sinh lớn tuổi đã từng học với các thầy đồ nổi tiếng dạy giỏi, nổi tiếng hay
chữ, nhưng cũng nổi tiếng mắng học trò. Còn thầy cử Nguyễn Sinh Sắc thì
khác hẳn. Thầy luôn luôn uốn nắn học trò theo khuôn phép: "Tiên học lễ,
hậu học văn". Nhưng thầy không hề nói miệt thị một lời, không đánh một
roi những học trò phạm lỗi hoặc chậm lĩnh hội, chậm thuộc bài.
Tiễn khách học trò ra về, vợ chồng anh cử Sắc tiếp các bạn thanh khí,
các bạn cùng học Quốc Tử Giám. Vợ chồng anh không đãi bạn bằng mâm
cao cỗ đầy mà chỉ là một dịp gặp gỡ các bạn đồng tâm đồng chí giải sầu
qua chén rượu, qua câu văn bình, qua tiếng thở than về vận nước...
Nắng tàn trên sân. Trong nhà hết khách. Còn lại anh nho San với anh cử
Sắc. Chú phó Tràng ngà ngà rượu đã về nhà mang theo vào giấc ngủ những
khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đượm vẻ đau buồn thất chí của bạn bè anh cử
Sắc.
Chị cử Sắc và hai con đã dọn dẹp gọn gàng từ ngoài sân tới trong nhà.
Chị bưng từ gác chạng xuống cái mâm sắp sẵn mấy phần đem đi biếu...
Chị dặn bé Khiêm:
- Bà con quanh xóm mẹ đã biếu đủ cả rồi. Của ít lòng nhiều, mỗi nhà
một tý gọi là ngày nhà mình cúng giỗ ông. Còn hai nhà nữa, hơi xa mẹ
chưa đi biếu được. Hai anh em con đi thay mẹ nghe không. Đây, con bưng