triều và nhập vào Tòa khâm sứ Trung kỳ! Vua hoàn toàn làm bù nhìn rồi.
Dụ, chỉ, chiếu... của vua ban chỉ là tờ giấy ma, còn nghị định của Tòa khâm
của Toàn quyền mới là dao kéo xẻo thịt dân mình. Thuế thân, thuế ruộng,
thuế đất, thuế muối, thuế rượu, thuế hàng bán sỉ, hàng bán lẻ, thuế môn bài,
thuế hàng chuyến đều do Tây đặt ra và định mức.
- Chúng còn cho mở sòng bạc, tiệm đĩ, tiệm thuốc phiện để thu thuế anh
ạ. Phố Vinh ở quê ta đã có dụ vua và nghị định Toàn quyền thành lập thị xã
và cho mở các thứ tiệm. Giọng Phan Bội Châu buồn buồn - Bên cạnh chợ
Vinh và gần cổng Chốt đã mọc lên "tiệm bình khang" anh ơi!
Hai người ngồi yên lặng, nhìn vào đêm tối mờ mịt. Côn rời khỏi bàn, đi
rón rén đến rót tiếp rượu vào hai chén. Phan Bội Châu quay lại nhìn Côn,
nói:
- Cảm tạ cháu.
- Bổn phận của cháu ạ.
Côn lại ngồi trước đèn tiếp tục học. Anh cử Sắc sửa lại thế ngồi, tựa cánh
tay trên mặt gối, đầu kê gần Phan Bội Châu nói chậm rãi:
- Việc gỡ cái án "chung thân bất đắc ứng thí", có thể yên tâm được đó
anh. Bữa nay, nhân chén rượu giỗ thầy chúng ta, anh làm quen được với cụ
Thượng Tấn, các quan viện Đô sát, Quốc sử quán... người đồng châu với
chúng ta, đó là điều rất thuận lợi. Vì tôi đã nói rõ sự việc của anh trước khi
các cụ gặp anh. Đằng anh đốc Đặng đã giới thiệu kỹ về anh với quan Tế
tửu Khiếu Năng Tĩnh và quan Biên tu Nguyễn Thượng Hiền.
Phan Bội Châu vẫn ngồi yên lặng như pho tượng, mặt trĩu xuống, ánh
mắt lấp lánh nỗi đau! Anh cử Sắc nói tiếp, giọng ấm, trầm lắng:
- Khi nói về anh, tôi thấy không một ai có gợn chút nghi ngờ tài đức của
anh. Và người nào cũng biết tiếng anh một tài hoa phóng bút. Nên chi bất
lợi trong việc thi cử của anh. Một bạn đồng khoa cảm phục tài văn anh, biết
rõ cái "ngông" của anh nên mới chuyền bài sang lều cho anh, làm anh phải
liên lụy, chịu can án cả đời không được thi cử nữa. Vậy thì, mọi người có
hoàn cảnh, có điều kiện đều góp công góp sức vào gỡ cái án ấy cho anh. Gỡ