và có cả tiếng thở dài của đất nước nữa! Chứ đời nay không ít kẻ ngồi ghế
đầu triều làm thơ tán tụng mình, mị chuộc kẻ dưới, nhưng mắt người đời
không dễ gì che kín hết được, anh ạ.
Phan Bội Châu nhấp hai tợp rượu liền, gật đầu tay đỡ lấy cằm râu:
- Rất... rất đúng. Ngụy bất yểm chân (cái giả dối không bao giờ che lấp
được cái thật). Anh đã giúp tôi hiểu thêm cụ Thượng Tấn.
Nguyễn Sinh Sắc nói tiếp:
- Khi nhận định Đào Tấn tác giả tuồng, không vì cụ viết được nhiều vở
tuồng đã dựng diễn ở nhiều nơi. Anh còn lạ gì Hoàng Cao Khải cũng viết
tuồng, nghe nói tên Lê Hoan, Lê Đức nào đó cũng viết tuồng. Họ cậy thế
quan to, bắt chép các vở tuồng của họ đưa về các nơi giao cho các trùm
phường phải dựng diễn.
Phan Bội Châu nói tiếp luôn:
- Họ viết tuồng để bào chữa tội ác làm tai sai cho giặc, che giấu những
âm mưu bẩn thỉu, đen tối của họ. Nghĩa là để xuyên tạc lịch sử.
- Còn Đào Tấn - Anh Sắc nói tiếp - Viết những vở tuồng lấy từ những
tích truyện cổ của ta, của Tàu để làm sáng tỏ các tấm gương trung liệt,
nghĩa khí, vạch tội bọn gian thần. Cụ chỉ dựa tích truyện cũ để nói gì với
đời này, nhắc người đời nay phải làm gì đối với hiện tình đất nước - Anh cử
Sắc nhấp tí rượu, giọng nói càng thêm tâm tình - Tôi có được nghe chuyện
Vua Thành Thái xem tuồng: "Tiết Cương tế thiết khâu phần" của quan Đào
Tấn, cụ Hường Ích, quan Thị lang bộ Lễ nói với tôi trong một dịp cụ xin tôi
câu đối Tết.
- Cụ Hường Ích cũng biết tiếng anh có chữ thần, bút hoa à?
- Cũng là do cụ Thượng Tấn đó, anh ạ. Cụ Hường Ích rất chuộng chữ đại
triện, lại ưa cả chữ lệ và cả chữ thảo. Cụ Thượng Tấn giới thiệu tôi với các
đồng liêu. Cho nên, nhiều ông trọng thần đưa con đến nhờ tôi dạy. Tết năm
nào tôi cũng gò lưng tôm vì cái nạn viết câu đối Tết. Hôm uống rượu khai
bút tại tư dinh quan Thị lang Hường Ích, cụ kể nhiều chuyện hậu cung bí sử
với tôi. Thấy chủ, khách giao hoan tâm đắc, cụ kể luôn chuyện cu Đào Tấn