Tâm trí hắn chợt lóe lên hình ảnh gương mặt ngây thơ ngọt ngào thấm
đẫm nước mắt của cô ta khi hắn giữ cô ta nằm trên đầu gối mình. Hắn gần
như có thể cảm nhận được cặp mông trần của cô ta dưới bàn tay mình, sức
nặng chắc chắn của cô ta ấn lên phần cương cứng của hắn khi hắn đét mông
cô ta.
Mộng tưởng nhanh chóng chấm dứt.
Thình lình, một chiếc xe đậu lại ngay phía trước cô gái. Khỉ thật. Hắn
chán nản rên rỉ khi cố xua đi những hình ảnh vừa rồi. Thật không thể tin
nổi chuyện này lại xảy ra. Có một tên khốn nào đó đang cố hớt tay trên con
mồi của hắn.
Hắn quan sát khi cô gái lắc lắc đầu, từ chối lời mời lên xe của tên tài xế.
Có vẻ như gã kia không biết lắng nghe thì phải. Cô ta bắt đầu rời khỏi trạm
xe buýt, nhưng gã vẫn tiếp tục lái xe theo sau.
Chỉ còn một cách thôi.
Caleb xuống xe ở góc đường, gần như chắc mẩm rằng cô gái không hề
chú ý xe của hắn đã đỗ ở đó bao lâu. Trong một khoảnh khắc, cô ta dường
như quá kinh hãi để chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài con đường lát đá ở
phía trước đôi mắt luôn nhìn xuống của mình. Cô ta đang đi rất nhanh, balô
nằm đằng trước như một chiếc khiên chắn. Hắn băng qua đường và chầm
chậm tiến về phía cô gái. Hắn hờ hững quan sát cảnh tượng kia, trong khi
di chuyển trực tiếp đến trước mặt cô ta, đường đi sẽ đưa họ đâm thẳng vào
nhau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Trước khi hắn kịp thực hiện một
kế hoạch đơn giản nhằm loại bỏ mối đe dọa bên ngoài kia, thì cô ta thình
lình nhào thẳng vào vòng tay hắn, chiếc balô rơi đánh thịch trên nền xi
măng. Hắn nhìn vào chiếc xe nọ, vào chiếc bóng và hình dáng vô định của
gã đàn ông. Một kẻ đi săn nữa.
“Ôi chúa ơi”, cô ta thì thầm trên lần áo sơ mi của hắn. “Làm ơn cứ diễn
theo được chứ?” Đôi tay cô ta ghì siết quanh khung sườn của hắn, giọng
nói là một lời van lơn điên cuồng.
Caleb sững sờ trong giây lát. Quả là một chuyển biến bất ngờ. Liệu hắn
có phải là anh hùng trong hoàn cảnh này không? Hắn gần như mỉm cười.