“Tôi thấy gã rồi,” hắn nói, bắt gặp ánh nhìn của gã thợ săn kia. Tên đần
độn, gã vẫn ngồi ở đó, trông vô cùng bối rối. Caleb vòng tay quanh người
cô gái như thể đã quen biết cô ta. Có lẽ theo một cách nào đó thì là thế thật.
Trong một cơn bốc đồng nghịch ngợm, hắn lướt tay dọc xuống hai bên
người cô ta. Cô gái cứng người lại, hơi thởi tắt nghẹn trong cổ họng.
Chiếc xe nọ cùng cuộc tranh tài cuối cùng cũng biến mất cùng với khói
và tiếng bánh xe rin rít. Không còn cần đến sự bảo vệ của hắn nữa, đôi tay
của cô gái nhanh chóng thả hắn ra.
“Tôi xin lỗi”, cô ta vội vàng nói, “nhưng người đàn ông đó không chịu
để tôi yên”. Giọng cô ta nghe có vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run run bởi
sự kiện vừa rồi.
Caleb nhìn vào mắt cô ta, lần này thật gần. Chúng vẫn đen nhánh, cuốn
hút và ảm đạm hệt như hắn luôn tưởng tượng. Hắn nhận ra bản thân rất
muốn bắt lấy cô ta ngay lập tức, đem cô ta đến một chỗ bí mật nào đó, nơi
hắn có thể khám phá ra độ sâu của đôi mắt kia, mở ra toàn bộ bí ẩn mà
chúng nắm giữ. Nhưng không phải lúc này, giờ không phải nơi cũng không
phải lúc.
“Đây là L.A; nơi của hiểm nguy, cám dỗ và những ngôi sao điện ảnh.
Không phải đó là điều được khi dưới bảng hiệu Hollywood sao?” hắn nói,
cố gắng khiến cho tâm trạng tươi sáng hơn.
Với vẻ bối rối, cô gái lắc lắc đầu. Cô ta rõ là chưa sẵn sàng cho mấy câu
bông đùa. Nhưng lúc cúi xuống nhặt balô lên, cô ta bỗng lên tiếng, “Ừm…
thật ra, tôi nghĩ nó … ‘Thật là L.A’. Nhưng nó không nằm dưới bảng hiệu
Hollywood. Chẳng có gì dưới bảng hiệu Hollywood cả.”
Caleb kiềm lại một nụ cười ngoác miệng. Cô ta không cố thể hiện mình
vui tính. Thật ra thì giống như cô ta đang cố nói gì đó dễ chịu hơn. “Tôi có
nên gọi cảnh sát không?” hắn nói với vẻ quan tâm giả vờ.
Giờ khi đã cảm thấy an toàn hơn, cô gái bắt đầu thật sự chú ý đến hắn,
một khoảnh khắc không may, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh khỏi.
“Ừm…” đôi mắt cô ta đảo qua lại liên tục từ mắt hắn, nấn ná lại hơi lâu
trên miệng hắn trước khi nhìn xuống đôi chân mang giày đế mềm của
mình. “Tôi không nghĩ việc đó cần thiết. Dù sao họ cũng chẳng làm gì đâu,