Hắn tiếp tục nhìn chăm chú cô gái, nô lệ tiềm năng của hắn, tự hỏi trong
tâm trí cô ta sẽ thu hút mục tiêu bằng cách nào. Nghe đồn rằng trong số
những người tham dự buổi đấu giá năm nay sẽ có mặt Vladek Rostrovich,
một trong những người giàu nhất trên thế giới, và hẳn nhiên cũng là một
trong những kẻ nguy hiểm nhất. Đây chính là người mà nô lệ của hắn sẽ
được “gửi tặng” cho đến khi Caleb hoàn thành việc tiếp cận và hủy hoại
mọi thứ mà gã yêu quý. Sau đó là giết gã.
Dù vậy, Caleb vẫn tự hỏi, dù không phải lần đầu tiên, tại sao hắn lại bị
hút về phía cô ta. Có lẽ là do đôi mắt. Kể cả từ khoảng cách xa thế này, hắn
vẫn có thể nhìn thấy chúng đen láy, bí ẩn và phiền muộn thế nào. Chúng có
vẻ già cỗi bao nhiêu.
Hắn lắc đầu, giũ sạch suy nghĩ của mình, khi nghe thấy tiếng động cơ
ầm ầm và kêu rít của xe buýt chở học sinh từ phía cuối con đường. Hắn
quan sát thật kĩ khi gương mặt của cô gái giãn ra vì nhẹ nhõm. Có vẻ như
không chỉ vì xe buýt đã đến, mà còn là vì sự giải thoát, có lẽ thậm chí là tự
do nữa. Cuối cùng, chiếc xe buýt dừng lại, ngay sau khi mặt trời lên đến
đỉnh cao nhất. Cô gái liếc nhìn lên với một cái cau mày, nhưng vẫn còn nấn
ná lại, để cho ánh sáng phủ lên gương mặt trước khi biến mất lên xe.
***
Một tuần sau, Caleb ngồi ở vị trí thường lệ, chờ đợi cô gái. Xe buýt đã
đến và đi, nhưng cô gái vẫn chưa đến, vậy nên hắn nghĩ mình sẽ chờ xem
liệu cô ta có xuất hiện hay không.
Hắn đã chuẩn bị rời đi khi trông thấy cô gái vòng qua góc đường, chạy
trối chết về phía trạm xe buýt. Lúc đến nơi, cô ta gần như hụt hơi và hốt
hoảng. Quả là một tạo vật giàu cảm xúc. Một lần nữa, hắn tự hỏi tại sao cô
ta lại tuyệt vọng muốn đến trường tới vậy.
Caleb nhìn cô gái qua cửa kính xe. Hiện tại, cô ta đang đi đi lại lại, có lẽ
là vì nhận ra mình đã trễ chuyến xe. Dường như thật bất công khi chỉ mới
tuần trước thôi, cô gái đã phải chờ xe gần một giờ đồng hồ, nhưng tuần này
thì tài xế lại không hề chờ đợi. Không có cô gái, miễn dừng lại. Hắn tự hỏi
liệu cô ta có sẽ chờ thêm một giờ đồng hồ nữa không, chỉ để chắc rằng
không còn hi vọng nào nữa. Hắn lắc đầu. Những hành động như thế chỉ để