Caleb, từ vị trí thuận lợi ở chéo bên kia đường, liếc nhìn cô gái hắn đã
quan sát suốt ba mươi phút vừa qua. Tóc của cô ta đã được vén khỏi mặt,
vẻ cau có nặng nề hiện ra trên khuôn miệng khi cô ta chăm chú nhìn xuống
mặt đất dưới chân. Đôi khi, cô ta lại bồn chồn không yên, thể hiện rõ sự sốt
ruột không cách nào che đậy được. Hắn tự hỏi sao cô ta lại có vẻ lo lắng
thế.
Caleb vừa ở đủ gần để nhìn thấy, vừa ở đủ xa để giấu mình, tất cả những
gì người ta có thể thấy là một chiếc xe tối màu, kính đen kịt, nhưng không
hề có gì đặc biệt. Hắn cũng gần như vô hình như cái cách cô gái đang cố
làm vậy.
Liệu cô ta có biết cuộc đời vốn dĩ của mình đang treo lơ lửng một cách
bấp bênh không? Liệu cô ta có cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo của
hắn không? Có phải cô ta có giác quan thứ sáu có thể phát hiện ra lũ quái
vật hay không? Suy nghĩ đó khiến hắn mỉm cười. Một phần trong hắn tai
quái hi vọng rằng cô ta thật sự có giác quan thứ sáu có thể nhìn thấy quái
vật giữa ban ngày. Nhưng hắn đã theo dõi cô ta nhiều tuần rồi; cô ta hoàn
toàn không biết đến sự hiện diện của hắn. Caleb thở dài nhẹ nhõm. Hắn
chính là con quái vật mà chẳng ai nghĩ sẽ tìm thấy giữa thanh thiên bạch
nhật. Đó là một sai lầm phổ biến. Người ta thường tin rằng họ sẽ an toàn
hơn dưới ánh sáng mặt trời, nghĩ rằng lũ quái vật chỉ ra ngoài vào buổi tối.
Nhưng sự an toàn – như ánh sáng - chỉ là lừa dối. Bên dưới nó, cả thế
giới đều tràn ngập bóng tối. Caleb biết điều đó. Hắn cũng biết cách duy
nhất để thực sự được an toàn chính là chấp nhận bóng tối, bước vào đó với
đôi mắt mở to, trở thành một phần của nó. Giữ cho kẻ thù gần bên mình.
Và đó chính là điều Caleb làm. Hắn giữ cho kẻ thù của mình thật gần, gần
đến độ hắn không còn phân biệt được nơi chúng kết thúc và nơi hắn bắt
đầu. Bởi chẳng có gì gọi là an toàn cả: bọn quái vật ẩn nấp ở khắp nơi.
Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn lại chỗ cô gái. Xe buýt đến
trễ. Với vẻ chán nản, cô gái ngồi phịch xuống đất với chiếc balô đặt trên
đầu gối. Nếu đây là một trạm xe buýt thông thường thì sẽ có nhiều người đi
vẩn vơ phía sau cô ta, hoặc ngồi trên băng ghế, nhưng nó lại không phải