“Mèo Con, xử sự như vậy không hay đâu,” Caleb nói, giọng điệu cho
thấy rõ là hắn đang tỉnh như sáo và sẵn sàng dày vò tôi. “Tôi biết chuyện
đó không hoàn toàn tồi tệ với em, em đã lên đỉnh - nhiều hơn một lần.” Lời
hắn nói cứa vào lòng tôi và cơn nhói đau nhục nhã trong ngực khiến tôi
cuộn người lại chặt hơn nữa. Tôi muốn nói gì đó thật ác ý nhưng rồi nuốt
xuống. Tôi không muốn mở miệng, vì nếu làm vậy, cơn nức nở sẽ bộc phát,
mà tôi thì không mong phải khóc thêm nữa. Khóc lóc khiến tôi chán ngán
lắm rồi. Hắn hôn lên đầu tôi và tôi né ra.
Tôi nặng nhọc nuốt xuống và chậm rãi hít vào một hơi dài.
“Tất cả những gì anh muốn chỉ là tổn thương tôi mà thôi,” tôi lãnh đạm
nói. Một chút sợ sệt len lỏi trong các câu chữ. Tôi cho rằng sẽ có thêm sự
hung tàn giáng xuống, nhưng lại cóc quan tâm. Thay vào đó hắn bảo tôi im
lặng.
“Lại đây nào,” hắn nói, rất dịu dàng, nghe thật an lành. “Rồi sẽ ổn thôi.”
Hắn thô bạo tóm lấy tôi rồi xoay mặt tôi vào ngực hắn. Trước khi kịp
suy nghĩ về hành động đó, tôi đã choàng hai cánh tay quanh người hắn và
ôm hắn chặt hết mức có thể. Hắn là kẻ hành hạ và cũng là niềm an ủi của
tôi; là kẻ kiến tạo bóng tối cùng ánh sáng bên trong đó. Tôi không quan tâm
việc hắn chắc chắn sẽ thương tổn mình bất cứ lúc nào; hiện tại, tôi chỉ cần
ai đó ôm tôi, ai đó ân cần với tôi, ai đó nói với tôi chính xác những lời như
thế. Rồi sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên làm gì có chuyện ổn thỏa, tôi biết chứ. Nhưng
tôi không quan tâm. Tôi cần lời dối trá. Tôi cần đám sách vở của tôi, mấy
bộ phim của tôi, và bây giờ là vòng tay của Caleb.
Hắn ôm tôi một lúc rất lâu, như thể vĩnh hằng, rồi nhẹ nhàng đung đưa,
cho đến khi cơn khóc lóc của tôi lắng lại và tôi chỉ đơn giản tựa vào hắn.
“Làm ơn đừng bỏ tôi lại đây. Tôi ghét ở trong này lắm.”
Những ngón tay hắn ve vuốt một bên mặt tôi, cho tôi hi vọng. Nhưng rồi
tôi cảm thấy hắn nhích dần khỏi giường. Không một lời trấn an, hắn thu
gom quần áo và rời bỏ tôi.
Lạc lõng, tôi nằm xuống trở lại và kéo mấy chiếc gối đến gần hơn.
Chúng có mùi của hắn.