ban ngày, thật sự thấy hắn, rõ ràng như vào cái hôm định mệnh đó trên
đường. Chuyện đó dường như đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Bàn tay phải của hắn đưa về phía mặt tôi. Bản năng thuần túy bảo tôi
phải nhắm mắt lại khi hắn vuốt ve một bên chân mày tôi, rồi đến xương gò
má, đường cong của quai hàm và cuối cùng, ngón cái của hắn lướt qua bờ
môi cong cong. Cơ thể tôi đung đưa. Các bản năng trước kia là hay chống
lại những ve vuốt của hắn đã rời bỏ tôi ở một thời điểm nào đó, nhưng tôi
lại không thể nhớ chính xác từ khi nào chúng đã dừng lại. Giờ thì sự động
chạm của hắn lại rất được trông chờ. Da thịt tôi vô thức tràn ngập háo hức,
chờ đợi một cái chạm nhẹ để thỏa mãn cơn đói khát mới mẻ này. Thình
lình, tôi có thể cảm thấy sức nặng của hắn trên lưng mình, nghe thấy tiếng
gầm gừ trầm đục của hắn ở bên tai khi hắn đoạt lấy khoái cảm từ tôi. Tôi
thả rơi chiếc váy ngủ vào đôi tay thành thục của hắn và mở mắt, đầy mong
đợi nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi đã cố, và đã thất bại trong việc
kiềm nén cơn run rẩy khi tay hắn tròng bộ váy qua đầu tôi. Chất vải lụa
lướt trên da thịt tôi từ đầu đến chân, ban đầu thì mát lạnh, sau ấm dần lên
khi hấp thụ hơi nóng cơ thể.
“Đấy,” giọng hắn khàn khàn. Thêm một cái vuốt ve nữa, lần này là dọc
theo cánh tay tôi. Tôi nhìn trân trân vào vồng ngực hắn, những chiếc cúc
đen trên nền vải tối màu. Hắn nắm lấy tay và dắt tôi ra khỏi phòng. Hai nhũ
hoa tôi se lại, ấn lên nền vải lụa.
Hắn thật sự sẽ để tôi ra ngoài sao? “Đi nào,” hắn nói, nở một nụ cười
chấp thuận. Nhưng tôi chỉ đông cứng người. Tôi liên tục tự hỏi: chuyện này
thật sự đang xảy ra sao? Và như mọi khi, câu là trả lời chính là: phải.
Tôi bước vào phòng khách như thể bước vào một thế giới hoàn toàn
khác. Đó là nơi tôi sợ phải thâm nhập đến kì cục. Tôi chần chừ, căn phòng
có cảm giác quá to lớn, quá lạnh lẽo và quá sáng chói với đôi mắt nhạy cảm
của tôi. Tôi siết chặt tay Caleb, cần sự đảm bảo rằng hắn đang ở gần mình,
và rồi dừng lại. Cách suy nghĩ của tôi thật quái đản, nhưng chẳng có cách
nào thay đổi được nó cả. Việc một con tin tìm kiếm sự chở che từ kẻ bắt
cóc mình gọi là gì nhỉ? Hội chứng Stockholm? Tôi mắc phải nó rồi sao?
Liệu nó có lây nhiễm giống bệnh cúm không? Thật ngu ngốc khi tự hỏi như