thế. Câu trả lời đơn giản đó là tôi không muốn phải chạm mặt với gã kia,
cái gã đã bắt tôi - chỉ vậy thôi. Phải, phải, dĩ nhiên rồi. Những suy nghĩ đó
xoa dịu tôi. Caleb vẫn chưa nắm được tôi, không phải theo cách đó. Phải
không? Tôi giũ bỏ ý nghĩ kia và buông tay Caleb để nhấn mạnh quan điểm
của mình. Nhận lấy đoạn độc thoại nội tâm đó đi.
Mắt tôi hau háu thu vào mọi bề mặt, mọi vật thể, vì ai mà biết lúc nào
tôi lại bị nhốt vào cái hộp đen đó nữa chứ. Ngước nhìn trần nhà, cao gần
bốn mét, tôi thấy kinh ngạc trước những xà nhà bằng gỗ nối từ bức tường
này sang bức tường kia. Căn phòng thật đẹp, cổ kính và đồ sộ. Bên dưới
chân tôi là sàn gạch gốm, loại lớn, với họa tiết hình hoa. Thảm thêu và đèn
treo tường bao phủ căn phòng rộng lớn, làm nổi bật bộ ghế thấp kiểu cổ.
Tôi có cảm giác mình đang đứng trong một căn phòng khách của thế kỉ
mười tám. Vào bất kì lúc nào, một người đàn ông đeo cà vạt, tay vung vẩy
một chiếc gậy thời thượng nhưng khá vô dụng, cũng có thể bước vào và
mời tôi dùng trà. Dù vậy, chỉ cần nhìn qua khung cửa hình vòm dẫn vào
tiền sảnh ở ngay đối diện phòng tôi là biết, quý ông “mời trà” chắc chắn sẽ
không phải là người Anh. Nơi này mang quá nhiều tinh thần Tây Ban Nha.
Tôi đang ở chỗ quái nào vậy? Phía bên trái, tôi chú ý thấy một gian bếp. Ít
ra còn có bàn ở đó. Và ở ngay phía đối diện, nằm bên tay phải, tôi cuối
cùng nhìn thấy…một khung cửa sổ.
Tôi nghĩ mình vừa kêu ré lên như con nít. Rồi tôi chạy thẳng về phía cửa
sổ, giũ khỏi cái nắm tay của Caleb khi hắn cố ngăn tôi, song lại không đuổi
theo. Tôi siết lấy những chấn song, nhìn ra ngoài. Giờ vẫn là ban đêm! Ước
sao lúc này là ban ngày; tôi đã không nhìn thấy mặt trời trong…trong…
trong? Não bộ không thể xử lý bất kì điều gì khác ngoài quan sát thế giới
ngoài kia. Tôi vẫn đang mắc kẹt. Đây chính là một nhà ngục trong nhà
ngục. Thế nhưng, đây đã là tự do hơn bất kì điều gì tôi có trong suốt quãng
thời gian dài vừa qua, một chút nếm trải, nhưng phải đủ để thỏa mãn tôi.
Choáng váng, tôi nhìn trân trân ra buổi đêm. Với tay qua những chấn
song, ước gì chúng không tồn tại, tôi chạm vào khung cửa sổ, vào mặt kính
ấm áp. Cảnh vật thật yên ắng và khó nhận diện; chẳng thấy mặt trăng đâu
cả. Tôi tự hỏi liệu có phải do khung cảnh trơ lì tối đen này mà hắn cho phép