8
Cánh cửa chầm chậm mở ra, chiếc bóng của Caleb, trông ít đáng sợ hơn
thấy rõ, được bao quanh bởi ánh sáng từ căn phòng phía sau hắn. Phải thừa
nhận là tôi vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn. Caleb. Tôi ngăn mình lại
trước khi kịp thốt ra tên hắn, và thay vào đó hít một hơi thật sâu. Ngồi
xuống…chời đợi. Hắn đứng cạnh cửa, rồi ung dung tựa lên nó. Một vật
trông như váy ngủ bằng lụa nằm hờ hững trong tay trái hắn. Tôi nhìn chằm
chằm khi hắn giơ nó về phía mình. Mệt mỏi, tôi cố nhận rõ biểu cảm của
hắn trong bóng tối. Lại một trò chơi chết giẫm nữa sao? Nếu là thế, thì đây
là trò tàn nhẫn nhất.
“Sao, Mèo Con? Em sẽ mặc nó vào hay cuối cùng cũng đã vượt qua
được cái thú hay ủy mị rồi?” Tôi chờ đợi lời châm chọc tiếp theo xuất hiện,
nhưng hắn chỉ nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Tôi bước về phía hắn và nắm lấy
chiếc áo, tin chắc sẽ vấp phải sự kháng cự. Nhưng chuyện đó đã không xảy
ra, thế là tôi ngã dúi về trước, gò má va chạm với lồng ngực hắn trong một
khắc ngắn ngủi trước khi đứng thẳng trở lại. Hắn bật cười, một nụ cười gần
như… ngọt ngào.
Chất vải mềm mại và mượt mà trượt qua những ngón tay trong lúc tôi
quan sát cửa ra vào. Tôi chưa từng ở gần cánh cửa để mở đến vậy, và cơn
phấn khích của tôi hiện ra rất rõ ràng. Ánh sáng tràn vào từ căn phòng phía
sau hắn thu hút tôi ghê gớm. Tôi lóng ngóng với bộ váy lụa trơn trượt.
Hai bàn tay Caleb bất ngờ đưa về phía tay tôi. Hắn giữ chúng thật yên,
xua đi sự run rẩy khỏi đôi tay đang phấn khích quá độ. Tôi nhìn lên, cuối
cùng cũng đã nhìn rõ những đường nét của hắn trong ánh sáng dìu dịu từ
căn phòng bên cạnh. Thật kì lạ, tôi rất mong được thấy hắn dưới ánh sáng