9
Caleb đã rất kinh ngạc trước độ dài đoạn đường mà con tin của hắn đồng
ý bước đi chỉ để tránh khỏi ‘căn phòng của cô ta’. Hắn tự hỏi, không phải
lần đầu tiên, mình đang nghĩ cái quái gì thế. Hắn biết rõ đây là điều cuối
cùng mình nên làm, mời cô ta bước vào không gian của hắn. Cô ta đã tìm
đường len lỏi quá xa vào tâm trí của hắn rồi. Càng ở cạnh cô ta lâu bao
nhiêu, hắn càng thấy khó tin tưởng bản thân bấy nhiêu. Đặc biệt là vào
ngay thời điểm này, khi mỗi cái liếc mắt về phía cô gái lại gợi lên kí ức lúc
cô ta run rẩy bên dưới hắn, khao khát nhiều hơn nữa nhưng lại không bao
giờ nhận ra. Cô ta đã khác rất xa so với cô gái rụt rè hắn gặp hôm đó trên
đường phố Los Angeles. Điều hắn đã làm là sai, đâu đó sâu trong lòng hắn
biết điều đó, ấy vậy mà hắn vẫn không thể thật lòng nói mình sẽ không làm
vậy lần nữa dù có được cho cơ hội. Hoặc hắn không muốn làm vậy lần nữa.
Chỉ là có điều gì đó ở cô ta, điều gì đó hắn muốn nếm trải và chạm vào.
Điều gì đó hắn muốn chiếm lấy. Đây là lần đầu tiên cô ta đưa ra lời đề nghị,
và hắn phải kiềm chế dữ dội để từ chối.
Một cơn rùng mình bất ngờ chạy dọc xuống xương sống và “mũi giáo”
của hắn lập tức cương lên. Trong khi tâm trí còn đang nghi ngờ điều hắn
muốn thì cơ thể đã thể hiện rõ ràng rồi. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng cảm
nhận điều mà cô ta hẳn đang cảm nhận khi đứng cách đó vài mét, bị bịt mắt
và khẽ run rẩy. Hắn cảm thấy nền gạch lạnh ngắt bên dưới đôi chân trần
của mình, ngửi thấy mùi khen khét của nến trong không khí, và nếm thấy vị
mồ hôi thoảng trên môi mình. Hắn muốn nếm mồ hôi của cô ta. Hắn muốn
làm gì đó để khiến bản thân quên đi vẻ sụp đổ của mình lúc ở bàn bếp.