kịp thành hình. “Tôi sẽ không tổn hại em đâu, Mèo Con, trừ khi em buộc
tôi làm thế. Giờ thì lại đây.” Giọng hắn dịu dàng nhưng cương quyết, còn
lời nói thì đè nặng lên tôi với sự nghiêm trang u ám. Tôi đứng lên và chầm
chậm băng qua khoảng cách giữa hai chúng tôi, dừng lại khi đã đứng ngay
trước mặt hắn. Hắn với ra và bao hai bàn tay quanh cẳng tay tôi, giữ tôi
đứng vững.
“Em thấy đấy,” hắn thở dài, “ngay lúc này đây, em thật ngọt ngào, thật
ngoan ngoãn và dễ bảo. Em tôn trọng tôi; để tâm đến những gì tôi có thể
làm với em nếu tôi muốn. Cũng như em thôi, tất cả những gì tôi muốn đó là
ôm lấy em, bảo vệ em và xóa đi mọi đau khổ trên gương mặt bé nhỏ của
em. Hiện tại, nếu tôi trao cho em một lời hứa, tôi chắc chắn sẽ giữ lời.”
Hắn đứng lên khỏi ghế, vẫn giữ lấy hai cánh tay tôi. Hơi thở tôi tắt
nghẹn trong lồng ngực, còn tâm trí thì quay cuồng vì chất cồn cùng nỗi bất
an mới mẻ. Tôi nhìn xuống chân, không muốn bắt gặp ánh mắt hắn dù biết
chúng đang quan sát mình. Hơi thở của hắn dường như nặng nề hơn, cái
siết tay mạnh mẽ hơn. Hắn cúi xuống, giờ thì tôi không còn hít thở gì được
nữa, và rồi hắn hôn tôi, gần như vô cùng dịu dàng, đầu tiên là ở một bên
má, tiếp đến là bên má còn lại. Sau đó hắn chỉ đơn giản bước qua tôi, nói
với lại phía sau, “Cho đĩa vào bồn rửa đi. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Tôi lập tức làm theo như thể bị bỏ bùa, mau chóng thu dọn tất cả đĩa rồi
cho vào bồn rửa, lau bàn với một miếng bọt biển tìm được. Sau đó tôi quay
lại ngồi ở chỗ bàn ăn. Suy nghĩ rải rác khắp nơi. Nếu không vì nhìn thấy
hắn khui đồ uống cho mình, tôi sẽ nghĩ hắn có thể đã chuốc gì vào trong
đó, nhưng không, tôi đoán mình chỉ bị say thôi. Thậm chí tôi còn không
nhận ra bản thân đang ở một mình, rằng tôi có thể tìm cách để trốn thoát,
cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân hắn tiếng về phía mình. Phải chăng
hắn đang thử tôi? Đội nhiên tôi thấy mình giống như một con thú được
huấn luyện vậy. Ở yên đó, Livvie. Ở yên. Cô gái ngoan.
“Mèo Con này, chuyện đó thực sự rất vui, nhưng tôi e mình có việc cần
phải giải quyết rồi; vậy nên em sẽ phải quay trở về phòng thôi,” Một cơn
ớn lạnh chạy dọc lên xương sống và tôi run rẩy hơi quá dữ dội.