lâu vì khi cảm giác bị theo dõi trỗi dậy, tôi nhìn lên. Caleb chỉ mỉm cười
với tôi. Hắn đang thách thức tôi sử dụng nó như một thứ vũ khí. Thật kì lạ
khi khám phá ra tôi đang học được các kiểu cười của hắn. Chắc tôi hơi say
rồi vì thế giới xung quanh dường như đang, tôi không biết nữa, lắc lư
chăng? Vì nhiều lý do không tài nào hiểu được vào lúc đó, tôi buộc phải lặp
lại một câu hỏi…thật cẩn trọng.
Trước đây hắn từng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn với tôi,
nhưng lại chưa từng nói rõ đó có thể là những gì. Phải chăng chuyện đã xảy
ra giữa hai chúng tôi là tồi tệ nhất rồi không? Tôi thấy mình tràn trề hi vọng
đến kinh ngạc. “Chủ Nhân?” Tôi dừng lại. Khi hắn không nói gì, tôi tiếp
tục. “Chuyện đã xảy ra… đó có phải là tất cả những gì ngài định làm với tôi
không?” Câu hỏi dường như chẳng làm hắn ngạc nhiên dù chỉ một chút,
nhưng với tôi thì đó chính là câu hỏi quan trọng nhất tôi từng hỏi.
Hắn tiếp tục ăn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lại tiếp tục
nghịch thức ăn và uống bia, trong khi sức nặng của sự im lặng mỗi lúc một
tăng, rõ ràng là hắn có câu trả lời nhưng lại không muốn nói.
Mặt tôi nóng dần lên, song tôi nghĩ chất cồn đã góp một phần nhỏ trong
phản ứng đó. Tôi lại nhìn xuống đĩa của mình lần nữa. Đồ ăn được chén
sạch rồi; buồn cười làm sao, tôi không nhớ mình đã ăn kia đấy. “Chai nữa
nhé?” Hắn chỉ vào đồ uống của tôi, nụ cười đặc trưng lại bẻ cong khóe môi.
“Ừm, tôi đoán là được.” Hắn đứng lên và di chuyển quanh gian bếp nhỏ.
Tôi lại quan sát chung quanh, vẫn còn khá sốc về việc làm thế nào mình lại
ở đây. Tôi chưa bao giờ tin chuyện thế này lại có thể xảy ra với mình. Tôi
chưa bao giờ tưởng tượng được đời mình lại có một bước ngoặc kì quái thế
này, hay ít ra, chắc chắn không phải tồi tệ nhất. Cũng không phải tôi có lý
do để cảm thấy lạc quan. Hắn nhanh chóng quay lại, tay cầm chai bia và
khui nó ra trước khi đưa cho tôi.
“Đừng uống nhiều quá, Mèo Con. Tôi không muốn em bị bệnh đâu.”
Tôi uống từ chai, tự thấy ngạc nhiên khi lúc này vị của nó chẳng khác gì
nước lã. Hắn ngồi xuống trở lại, tiếp tục tảng lờ tôi trong khi ăn và uống.
Chuyện đó khiến tôi phát bực.