chặt lấy nó, hi vọng cơn giận của hắn sẽ lắng xuống. Nếu nhìn đi nơi khác,
tôi sẽ không còn hi vọng nào nữa.
Thình lình, hắn bật ra một tràng cười to và mạnh mẽ đến độ khiến tôi
nhảy dựng lên và bịt tai lại. Tôi muốn hét lên chỉ để khiến hắn ngừng cười.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần tôi và đưa tay ra. Ngay lập tức, tôi giơ
hay tay lên để bảo vệ mặt mình. Thật kinh ngạc, hắn ôm lấy mặt tôi trong
tay rồi hôn lên miệng tôi, dữ dội đến mức khiến đôi môi đau nhói. Gương
mặt hắn nấn ná ở gần mặt tôi, hơi thở ấm áp phả lên khuôn miệng tôi.
“Tôi sẽ cho qua chuyện đó, Mèo Con. Tôi sẽ cho qua vì nó đã nói lên rất
nhiều điều về em. Và tôi thích em, Mèo Con ạ, tôi thích cái miệng láo xược
của em. Tôi không muốn làm đau nó. Tôi thích hôn nó hơn, giống thế này
này.” Rồi hắn đặt miệng lên miệng tôi lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, lưỡi
hắn thăm dò môi tôi cho đến khi ép được chúng hé mở. Tôi đặt tay lên cổ
tay hắn, khẽ đẩy hắn lùi ra trước khi quay đầu đi và chùi miệng bằng mu
bàn tay mình. Hắn đứng thẳng dậy, tóm lấy cằm tôi và nâng lên. Một lần
nữa, chúng tôi lại nhìn nhau.
“Nhưng nếu em tiếp tục như vậy,” hắn nói tiếp, “Tôi sẽ phải dạy cho cái
miệng láo xược của em một bài học. Em hiểu chưa?” Tôi chầm chậm gật
đầu, tay hắn vẫn đang giữ cằm tôi. Hắn mỉm cười, “Tốt.” Ngồi xuống ghế
trở lại, hắn dường như rất hài lòng với bản thân. Lòng thương xót của hắn
nhiều quá nhỉ.
“Mẹ tôi có nhớ tôi,” tôi quả quyết. “Bà sẽ không bao giờ ngừng tìm
kiếm tôi; chẳng có người mẹ nào ngưng tìm kiếm con mình hết.” Nhưng
giọng điệu của tôi nghe không thuyết phục cho lắm, kể cả tôi còn thấy vậy.
Trong một giây, hắn dường như cũng buồn bã như tôi, nhưng chỉ một giây
thôi. Tôi có muốn biết lý do không? Liệu có phải hắn không chỉ đang theo
đuổi sự khổ sở của tôi?
“Nếu em nói thế,” hắn thì thầm, vẻ mặt lạnh dần.
Tôi quay nhìn đi, nốc một ngụm bia, cầm nĩa lên rồi nhét một xúc đồ ăn
thật to vào miệng. Nếu miệng đầy ắp thì không cần phải nói chuyện nữa.
Chúng tôi ngồi lặng thinh nhiều phút liền, chỉ có tiếng nhai thức ăn và uống
bia. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa, chiếc nĩa kim loại của tôi, hơi quá