Sao thình lình hắn lại quan tâm thế nhỉ? “Chỉ có mẹ tôi thôi. Bố tôi ra đi
từ lâu rồi.”
“Ông ấy mất rồi?” hắn hỏi, gần như thận trọng.
“Không,” tôi đáp, vẻ cáu kỉnh, “chỉ…bỏ đi mất thôi.”
“Vậy các em trai em là em khác bố?”
“Ừm…nhiều người bố khác nhau.” Tôi lại nhìn xuống đĩa, đẩy đẩy thức
ăn vòng quanh, cố không nghĩ về việc hắn đang nhìn mình.
“Mẹ em có con với nhiều hơn một người đàn ông?” hắn nghe có vẻ…
không tán thành cho lắm. Khẽ lắc đầu, hắn thì thầm trong hơi thở, “Phương
Tây.” Rồi một lần nữa, mắt hắn lại xoáy vào mắt tôi, “Chuyện đó khiến em
thấy thế nào?”
Anh là cái gì chứ? Bác sĩ Tâm lý của tôi à? “Tôi không biết nữa. Tôi
đoán mình chẳng quan tâm mấy.”
“Còn em trai lớn nhất của em nghĩ gì?” hắn nghiêng người tới. Hình như
hắn thật sự để tâm thì phải. Tôi đang thấy hơi hoảng rồi.
“Em trai tôi?” tôi hỏi. Tôi không hiểu; hắn định đưa chuyện này tới đâu
chứ? Em trai tôi mười bốn tuổi và tất cả những gì nó quan tâm là lêu lổng
ngoài đường với đám bạn. Còn mẹ và những chuyện khác là trách nhiệm
của tôi.
“Gánh nặng chăm sóc cho em và mẹ em thường sẽ tự nhiên đặt lên vai
của đứa em trai lớn nhất,” hắn nói, giọng điệu đầy tò mò nhưng lại bối rối
đến kì lạ.
Tôi giễu, “Gần như là không.”
Câu trả lời của tôi dường như khiến hắn phiền lòng ở một mức độ nào
đó, song hắn chỉ chầm chậm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn đang sống dựa trên
nền tảng kiểu gì vậy? “Phải, dĩ nhiên là vậy rồi. Tôi đãng trí làm sao.” Ánh
nhìn của hắn trở nên gần như là thương xót.
Hơi nóng trườn lên mặt tôi và khối nghẹn nơi cổ họng trở nên quá cứng
để nuốt trôi hay giữ yên. Tôi cắn môi và nhìn xuống đĩa thức ăn đang nguội
dần của mình.
“Với quá nhiều trách nhiệm trên vai như thế, tại sao em vẫn quá ngây
thơ, vẫn là một thứ bé nhỏ run rẩy cần được bảo ban phải làm gì?”