“Hừm,” là tất cả những gì hắn nói.
Tôi cố không nhìn hắn, vì mỗi lần làm vậy, tôi chỉ có thể nghĩ về sự thật
rằng hắn đã ở bên trong mình. Cái cách mà hắn đã dịu dàng, êm ái thúc ép
cơ thể tôi phải cảm thấy tuyệt vời, dù tôi đã chống cự, rồi cả cách cư xử tàn
nhẫn của hắn nữa. Khẩy khẩy thức ăn trên đĩa, tôi nghĩ về những điều thuộc
về cuộc sống trước kia. Tự hỏi liệu tôi có xoay sở để trốn thoát được
không. Ý tưởng đó dường như ngày càng khó thực hiện chừng nào tôi còn
ở đây với Caleb. Dù rằng tôi biết mình sẽ không thể nào từ bỏ hi vọng. Bất
chợt, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Caleb một khi tôi đã thoát được về
nhà. Liệu hắn có bị đưa ra trước công lý không? Ý nghĩ kia làm cảm xúc
trong tôi lẫn lộn. Mẹ kiếp, có lẽ tôi bị mắc Hội chứng Stockholm thật rồi.
“Tôi không đưa em ra đây ăn cùng chỉ để thấy em ngó trân trân chỗ thức
ăn.” Tôi nhìn lên. Hắn lại mỉm cười. Hoặc có lẽ hắn quá đẹp đẽ để bị giam
vào tù. Nghĩ về ngục tù chỉ tổ gợi nhắc cho tôi về chuyện bị cưỡng bức
quan hệ qua hậu môn.
“Kể tôi nghe về gia đình em đi, Mèo Con; anh, chị, em chăng?” Tôi có
thể cảm thấy sự châm chích ở phía sau hốc mắt, đe dọa sẽ biến thành một
dòng lũ nước mắt. Tôi đặt nĩa xuống và đưa hai tay lên mặt, buộc chúng
phải thoái lui. Tôi không muốn nói về chuyện này, không phải với hắn; đau
đớn lắm. Ấy vậy mà, khía cạnh logic của não bộ tôi lại bảo rằng, biết đâu
nếu tôi chịu mở lòng và nhìn nhận hắn như một người bình thường, hắn sẽ
đối xử với tôi khác đi thì sao. Sẽ đưa tôi ra khỏi bóng tối mãi mãi. Có thể
còn thả tôi đi nữa. Đây chính là cơ hội. Một cơ hội lớn. Nước mắt bị hạ gục
trong khoảnh khắc. Tôi có thể làm được. Tôi phải làm được.
“Tôi có năm anh em trai,” tôi nói, quyết không nói gì với hắn về các em
gái mình.
Hắn quan sát tôi thật lâu trước khi lên tiếng trở lại. “Và em là…?”
“Chị cả.”
Hắn dựa trở lại ghế và nhìn thật chăm chú, xuyên thấu tôi với ánh mắt
đen tối như thể hắn biết những chuyện tôi không biết, và vô cùng thích thú
vì điều đó. “Còn bố mẹ em?”