“Tôi không phải một đứa trẻ,” tôi khẳng định một cách chắc nịch, nhưng
giọng nói lại thiếu đi sự thuyết phục - sự tự tin.
“Phải,” hắn nói, một nụ cười toe toét hiện ra trên mặt. Nhưng rồi nó mau
chóng biến đi, “Em có trách mẹ mình không?” Sửng sốt, tôi chỉ biết chớp
chớp mắt và gật đầu đáp lại. Sao hắn lại có thể nhìn rõ tôi đến vậy? Tôi
quệt đi nước mắt trước khi chúng kịp trào ra.
“Có!” Tôi la lên và đầu hàng những giọt nước mắt, vùi đầu giữa hai bàn
tay.
“Tôi không có ý làm em khóc, Mèo Con.” Hắn nghiêng tới gần hơn nữa,
tay với ra nắm lấy tay tôi. Không có ý con khỉ mốc. Tôi cố kéo tay ra
nhưng cái nắm của hắn quá chặt. Tôi liều nhìn hắn một cái. Có phải nỗi đau
đang phản chiếu trong đôi mắt kia không? Hắn nuốt vào như thể đang che
giấu một cảm xúc mạnh mẽ nào đó. Trước khi lên tiếng lần nữa, hắn hắng
giọng và lấy lại tự chủ, “Em có nghĩ bà ấy sẽ nhớ em không?” hắn hỏi với
vẻ thản nhiên, cứ như câu trả lời không thể khiến lòng tôi tan nát vậy,
nhưng sự thật là có.
Tôi khóc dữ dội đến mức nước mắt giàn giụa trên mặt, hai bàn tay liên
tục quệt lên váy ngủ. “Làm ơn, dừng lại đi. Sao anh lại có thể tàn nhẫn đến
vậy?”
Hắn có vẻ nôn nóng, “Trả lời câu hỏi của tôi đi. Nó đơn giản lắm mà –
em có nghĩ bà ấy sẽ nhớ em không? Hay em nghĩ có khi nào bà ấy đã bước
tiếp và quên em mất rồi?”
Tôi giật tay khỏi gọng kiềm đầy chiếm hữu của hắn và đấm xuống bàn,
“Anh không biết tôi! Anh không biết gia đình tôi. Anh chẳng biết tí ti nào
về tôi hết. Anh chỉ là một tên đồi bại bệnh hoạn, chuyên bắt cóc phụ nữ để
chứng minh mình tài giỏi thôi! Anh nghĩ tôi thật sự để ý điều anh nói à?
Tôi không có. Tôi hận anh!” Ngay giây phút cơn bột phát kết thúc, một nỗi
sợ hãi lạnh lẽo, đen tối, nặng nề xâm chiếm lấy tôi. Trông hắn vô cùng giận
dữ. Hắn nhẹ nhàng gõ nĩa lên mặt dĩa, nhưng chỉ cần nhìn khớp ngón tay
hắn là biết, chúng trắng bệch vì bị siết chặt dữ dội, một dấu hiệu cho thấy ở
hắn lúc này không có gì gọi là nhẹ nhàng cả. Tôi nhìn vào mắt hắn, khóa