Chiếc tủ mở ra và trong một giây, tôi vô cùng kinh ngạc trước số lượng
những công cụ gây đau đớn giấu trong đó. Roi ngắn, roi da, dây xích và
nhiều thứ lạ lẫm khác từ bộ phim Real Sex tôi từng xem qua trên đài HBO
ở nhà Nicole. Đó là dương vật giả có gai đó à? Suýt chút nữa thì tôi ngất
xỉu. Hắn định dùng thứ này với tôi sao? Tên khốn bệnh hoạn. Vậy mà…
Tôi bắt gặp một cặp còng tay, thật ra là rất nhiều cặp, không có viền
lông trên đó. Thế có nghĩa chúng là đồ thật đúng không? Vì nếu không phải
thì xấu hổ lắm. Tôi sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Choàng áo khoác của Caleb
lên người, tôi lập tức bị choáng bởi kích cỡ của nó. Đặt khẩu súng xuống
mặt ghế, tôi bắt đầu cuộn tay áo lên.
“Em đang làm cái quái gì vậy?” Giọng nói giận dữ của Caleb ngay tức
khắc khiến tôi đông cứng tại chỗ. Mắt chúng tôi giao nhau, của tôi thì mở
to và kinh hãi, của hắn thì lạnh lùng và tàn độc. Tôi với lấy khẩu súng khi
hắn bật dậy khỏi giường. Nhưng tôi đã nhanh hơn. Chỉ một lần.
“Đừng có động đậy! Một bước cũng không,” giọng tôi the thé, gần như
rất hoảng hốt. Tôi có thể bắn hắn chỉ vì sợ và tôi nghĩ hắn hiểu, bởi ngay
sau đó hắn không tiến tới nữa. Tim tôi đang đập quá nhanh, tầm nhìn thì
mờ mịt. Giữ bình tĩnh đi Livvie. Giữ bình tĩnh ngay đi.
“Bỏ súng xuống, Mèo Con,” hắn thì thầm, như thể tôi là kẻ sợ sệt nhiều
hơn vậy. Chết tiệt, có lẽ tôi như thế thật. Đây chắc chắn không phải lần đầu
hắn bị dí súng vào mặt, nhưng chắc chắn là lần đầu tôi đe dọa mạng sống
của ai đó. Tôi muốn khóc. Tôi không muốn phải làm vậy. Tôi không muốn
làm hắn bị thương. Giờ không còn lựa chọn nữa đâu Livvie. Là cô hoặc hắn
thôi. Chuyện này thật đáng ghét. Tôi có cảm giác mình giống mấy đứa con
gái đần độn trên phim vậy, chỉa súng vào kẻ sẽ giết mình, tay run rẩy, còn
tên sát thủ thì vẫn tiếp tục bước đến gần hơn, song cô ta lại không chịu giết
hắn. Sau đó cô ta chết. Sau đó tôi sẽ chết.
Tôi hít vào một hơi thật sâu và cầm súng chắc hơn, lờ đi sức nặng của
nó, lờ đi sự co rút nơi cẳng tay khi cố giữ nó đúng tầm. Đặc biệt là lờ đi mồ
hôi ẩm ướt ở hai lòng bàn tay, khiến báng súng trở nên trơn trượt. “Làm ơn
đi, Caleb,” tôi gần như cầu xin, “đừng nhúc nhích. Hãy để tôi đi và đừng
khiến tôi giết anh, vì tôi sẽ làm. Thề có Chúa, tôi sẽ làm đấy.”