loại nặng trịch trơn trượt trong lòng bàn tay mướt mồ hôi đã nhắc nhở tôi.
“Ngay bây giờ!” Hắn bước tới chiếc cột giường gần tôi nhất, nhưng vẫn
cách xa vài mét, rồi còng hai cổ tay mình với nhau. “Chặt hơn nữa,” tôi
đang mất kiên nhẫn, lo lắng. Hắn làm theo và tôi thở ra một hơi dài nhẹ
nhõm.
Tôi hạ súng xuống, dành một phút để cho sự hồi hộp lắng xuống, tầm
nhìn rõ ràng hơn và chất adrenaline tan đi. “Thấy tốt hơn chưa, Vật Cưng?”
hắn thì thầm, vẫn với vẻ đùa cợt. Như bị thôi miên, tôi bước tới hai bước và
tát hắn mạnh đến độ bàn tay đau nhói. Ngay lập tức, hắn chồm tới, hai bàn
tay định tóm lấy hông tôi, còn chân thì chắn ngang qua cổ chân. Tôi ngã
ngửa ra đất, khẩu súng văng ra phía sau. Hắn không thể với tới tôi bằng đôi
tay bị còng nữa, nhưng lại đang cố gắng lôi tôi vào giữa hai chân mình. Tôi
trườn lui về sau bằng tất cả sức mạnh, không muốn để bị bắt. Lúc thoát ra
được, tôi va vào chiếc ghế phía sau. “Em sẽ phải trả giá cho chuyện đó,
Mèo Con ạ,” Caleb hổn hển nói. Bên mặt phải của hắn hằn lên dấu tay đỏ
rần.
Tôi giũ giũ tay, “Tôi đã trả giá rồi. Đó chỉ là chút tiền thừa thôi.”
Vài phút sau, tôi cuối cùng cũng đẩy được chiếc ghế đến đủ gần cửa sổ.
Tôi leo lên đó và dò dẫm phần gờ. Làm ơn hãy để suy nghĩ của mình là
đúng. Trái tim gào thét bên tai và tôi nhắm mắt để chống lại nỗi nghi ngờ.
Cuối cùng, tôi cảm nhận được một chốt bật nhỏ và tim tôi như ngừng đập
hoàn toàn. Liếc nhìn lại Caleb. Vẻ giận dữ đã rời bỏ gương mặt hắn, nhưng
dấu tay thì vẫn còn đó. Tôi thì thầm một lời cầu nguyện câm lặng, bước
xuống và trượt mở cánh cửa. Giọng nói của Caleb vang lên từ phía sau,
“Mèo Con,” hắn nghe có vẻ lo lắng hoặc buồn bã gì đó, “Đừng để tôi tìm
được em.” Đó là lời đe dọa sao? Tôi sẽ không ở lại để tìm hiểu đâu.
Không hề quay nhìn lại. Tôi chạy với tất cả mọi sức mạnh mà đôi chân
tập hợp được. Hai buồng phổi như bị thiêu đốt khi bàn chân tôi nện thình
thịch trên nền đất đầy cát bụi. Giờ vẫn còn sớm, mặt đất vẫn chưa ấm lên.
Tôi muốn hét lên kêu cứu, nhưng lại không chắc mình ở đủ xa để Caleb
khỏi nghe thấy, thế nên tôi chỉ miệt mài chạy. Ở phía trước, tôi trông thấy