một người đàn ông đeo tạp dề, đang đẩy một xe trượt đầy thùng gỗ thưa
vào một tòa nhà.
“Giúp tôi với!” Người đàn ông nhìn về phía tôi, vẻ mặt bối rối và lo
lắng. Khi chạy tới nơi, tôi lao vào vòng tay anh ta, cố đẩy cả hai vào trong.
“Chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra với cô?” anh ta hỏi bằng tiếng Tây
Ban Nha.
Tôi đẩy anh ta mạnh hơn nữa, cho đến khi chúng tôi suýt ngã lên chiếc
xe trượt trên đường vào trong tòa nhà. Nhịp thở trở nên gấp gáp trong khi
tôi cố bình tĩnh lại và giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha rằng, tôi là công
dân Mỹ, bị bắt cóc và giam giữ trái ý muốn. Tôi bảo với anh ta mình đã
trốn thoát được, nhưng kẻ bắt cóc lại ở không xa lắm và tôi cần gặp cảnh
sát ngay lập tức.
“Người đàn ông này là ai?” anh ta hỏi “Người đàn ông bắt cô là ai?”
Trông anh ta cũng hoảng loạn hệt như tôi vậy, anh ta mở cửa nhìn về phía
tôi đã đến.
“Tránh khỏi cánh cửa đi!” Tôi hét lên. “Caleb! Tên hắn ta là Caleb, làm
ơn, hãy gọi cảnh sát đi. Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?” Cuối cùng,
người đàn ông kia đóng cửa và chốt khóa lại.
“Mexico.”
“Mexico!”
“Phải, Mexico,” người này thật dễ khiến kẻ khác cáu tiết.
Mexico chết giẫm. Tôi biết mà!
“Em nói đúng mẹ nó rồi,” một giọng nam lạo xạo phát ra từ trong góc.
Chắc anh chàng mặc tạp dề là người pha chế rượu, rồi tôi nhìn về phía
người đàn ông vừa lên tiếng. Trông gã ta rất nhếch nhác; không phải kiểu
nhếch nhác vì nghèo khó và lười biếng, mà là kiểu nhếch nhác đến từ cách
sống tởm lợm. Giờ chỉ mới sáng sớm, vậy mà gã ta đã ở trong quán rượu
rồi, dân lái mô tô người Mỹ. Gã nhìn tôi chăm chú, nốc một ngụm bia rồi
liếm phần bọt dính trên ria mép. Đột nhiên, tôi nhớ ra cách ăn mặc của
mình. Bên dưới chiếc áo khoác của Caleb, tôi gần như khỏa thân. Bắt chéo
hai cánh tay, tôi bước lùi một bước ra phía sau mép quầy rượu.