ở một nơi khác.
“Cô ta ở đâu rồi?” Caleb ra lệnh, điềm tĩnh và lạnh lùng.
“Ai ở đâu hả anh bạn?”
“Đừng có giả ngu lúc này đồ chó, hoặc tao sẽ thổi bay cái đầu khỉ gió
của mày đấy!”
“Chà, nghe không hay ho chút nào đâu. Nghe này anh bạn. tôi chỉ đang
trông quán rượu giúp Javier thôi.”
“Và Javier đâu?”
“Anh ta có chút vấn đề ở nhà với bà già mình, tôi đếch biết cũng đếch
quan tâm. Tôi chỉ đang tận hưởng lượng bia miễn phí trong lúc anh ta vắng
mặt thôi.”
“Có chuyện gì với mấy cái thùng gỗ bị rơi bên ngoài vậy hả?”
“Anh chưa bao giờ vội vàng rời khỏi một nơi à?” Sự im lặng điếc tai
ngập tràn căn phòng. “Hơn nữa, nếu anh đến đây tìm anh ta cùng một khẩu
súng săn chết giẫm, thì anh ta chắc chắn có lý do để vội rời đi rồi.” Gã nói
với giọng cười khùng khục đáng ghét. Im lặng hơn nữa. Tiếng bước chân
Caleb tạo ra âm thanh chậm chậm, đều đều khi chúng tiến đến gần quầy
rượu. Tôi quả thật đã tè ra quần vào thời điểm đó. Không phải khoảnh khắc
tuyệt vời nhất trong đời tôi đâu, đảm bảo đấy.
“Mày bảo tên mày là gì nhỉ?” Caleb hỏi.
“Tôi chưa nói; nhưng anh có thể gọi tôi là Tí Hon.”
Caleb bật cười cụt lủn, lạnh lùng.
“Tí Hon à? Vậy thì, Tí Hon.” Tôi nghe thấy tiếng Caleb lên đạn khẩu
súng trường rất rõ ràng. “Tao sẽ hỏi mày một, lần, nữa, và rồi tao sẽ xuyên
một lỗ qua ngực mày. Cô gái ở đâu?”
Tí Hon đằng hắng lớn tiếng, “Được rồi, anh bạn, nghe này… có vẻ như
anh vừa đánh mất ai đó rất quan trọng với mình, và tôi thề rằng nếu tôi biết
cái chốn quái quỷ người đó đang ở, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng tôi không
biết. Tôi chỉ ở đây uống bia, còn Javier thì vội vã bỏ đi. Nếu biết chuyện
quái gì, tôi sẽ ở yên đây sao. Tôi chả biết gì về nàng chồn cái của anh hết.
Nên chân thành mà nói,” tôi nghe thấy tiếng gã rút súng ra và lên đạn. “Lấy