11
“Cô ta đâu rồi Caleb?” Tông giọng của Rafiq vô cùng giận dữ, đầy kiềm
nén. Caleb biết rất rõ nó. Đó chính là tông giọng mà Rafiq từng dùng lúc
nói chuyện với Caleb vào buổi đầu, khi hắn vẫn còn là một cậu bé khó bảo.
Hắn không thích nó, một chút cũng không.
Bây giờ là đầu giờ tối, và cô gái thì vẫn biệt tăm biệt tích. Lúc này có lẽ
cô ta đã chạy xa hàng trăm dặm rồi. Làm thế quái nào mà hắn lại để cô ta đi
vậy? Thật chẳng giống hắn chút nào khi hành động bốc đồng và ngu ngốc
như thế. Đầu tiên là thất bại trong việc nắm chắc vũ khí. Sau đó là để cho
cô ta trốn thoát giữa đêm hôm khuya khoắt. Và bây giờ là lôi kéo những
nhân tố vô danh nhúng tay vào.
“Tôi không biết cô ta ở đâu, Rafiq. Nếu biết thì lúc này tôi đã bắt cô ta
lại rồi.”
“Vậy sao?” Một câu hỏi chứa đầy hàm ý. Rafiq bắt đầu nghi ngờ hắn từ
khi nào? Caleb đã cho ông lý do để làm vậy từ khi nào? Câu trả lời cho hai
câu hỏi trên dĩ nhiên là ngay lúc này. Thế nên Caleb cũng đáp lại với cùng
vẻ giận dữ và kiềm nén. “Tôi biết tầm quan trọng của cô ta, Rafiq. Tôi biết
tại sao mình ở đây.”
Để hủy hoại Vladek. Hắn thấy hơi lạc lối. Từ đâu và từ khi nào hắn lại
đánh mất mục tiêu đó vậy? Từ khi nào sự tập trung của hắn lại bị dao
động? Thật lạ là hắn không thấy tội lỗi chút nào. Ngay lúc đó, hắn đã nghĩ
họ có thể tìm cách khác để tiếp cận Vladek. Cái khó ló cái khôn mà. Dù
vậy, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại để cô gái đi. Hắn đã biết cô ta ở
gần đó, có thể là đang trốn cùng với tên pha chế rượu, cử chỉ của gã lái mô