khẩu súng chó chết của mày ra khỏi mặt tao, trước khi tao dùng súng của
mày để trang trí lại quán rượu của Javier!”
Sự im lặng theo sau đó như đè nghiến không khí quanh. Mồ hôi rỉ xuống
mặt tôi, khiến đôi mắt đang nhắm nghiền cay xè. Móng tay tôi cắm vào
phần da thịt nơi cánh tay. Chắc chắn có ai đó sẽ chết trong khi tôi trốn đằng
sau mấy kết bia nồng nước tiểu này. Thình lình, Caleb bật cười sằng sặc.
Tôi cắn mạnh môi để ngăn mình hét lên. Tí Hon nhanh chóng tham gia vào
trò đùa đó, và tôi lo rằng gã sẽ bán đứng mình.
“Được rồi, Ngài Tí Hon, nói cho anh biết. Tôi sẽ coi như anh không biết
tôi đang nói về cái gì, và tin rằng nếu anh tình cờ chạm mặt một cô gái bán
khỏa thân hay kể mấy câu chuyện hoang đường, thì tôi sẽ là người đầu tiên
anh liên lạc. Ở tòa nhà lớn đầu đường ấy. Cứ hỏi gặp Caleb. Không ai khác
nữa.”
“Được rồi anh bạn. Chúng ta đặt mấy thứ này xuống được chưa?” Im
lặng. Trong một lúc lâu, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Rồi tiếng bước chân
Caleb cứ xa dần, xa dần quầy rượu. Trước khi tôi kịp thấy nhẹ nhõm, giọng
Caleb đã vang lên cách đó vài mét, “Nhưng nếu anh nói dối tôi, tôi sẽ tìm
anh đấy. Và nếu tôi biết được anh làm gì đó với tài sản của tôi – tôi sẽ giết
anh.” Và rồi hắn đi mất.